Lang thang ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, một trong
những điều mà tôi ấn tượng nhất là những con phà qua sông. Có lẻ đây là đặc điểm
đáng yêu nhất của xứ sở đất Chín Rồng. Trong nhiều con phà tôi đã đi qua nhiều
lần như Cần Thơ, Vàm Cống, Cổ Chiên, Châu Đốc, tôi thích nhất vẫn là Phà Tắc Cậu
Đây
là bến phà duy nhất ở miền Nam chạy dọc dòng ( không chạy ngang) sông nhỏ Xẻo Rô
và băng ngang cùng một lúc 2 con sông Cái Lớn, Cái Bé thuộc tỉnh Kiên
Giang. Đây cũng là trung tâm của vùng mà dân gian thường gọi là “ Miệt Thứ “ của đất trời U Minh Thượng. Tôi thích bài thơ của Mạc thế Nhân
Tôi gặp em
khi xuống phà Tắc Cậu
Trên tay em
trĩu nặng bắp khoai mì
Tôi hộ xách
em rụt rè mắc cỡ
Dáng thơ ngây
của thôn nữ hiền lành
Tôi gặp lại
em vùng sâu xa quá
Cha mẹ già,
nhà lá cột siêu cong
Gạo không đủ
phải độn thêm mì chuối,
Muối hột, sả
bầm cố nuốt cũng trôi!
Tôi gặp em
qua những lần từ thiện
Một xã nghèo
ruộng lúa thất quanh năm
Ngày bắt ốc,
hái rau đem ra chợ
Được đồng tiền
em cực khổ tấm thân
Quà phát
xong, đoàn đi em đưa tiễn
Tôi nhìn em
lưu luyến gái ruộng đồng
Chiếc nón lá,
khăn rằn em che mặt
Sợ nắng trời
đen hoặc xấu da em!
Biết trước khi những cây cầu mới cầu vượt sông Cái Bé và Cái Lớn, phà Tắc Cậu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó và chấm dứt sự tồn tại . Tôi vì tiếc nuối nên ngày này 9 năm trước ( 2011) tôi đã chụp những bức ảnh
này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét