|
Dự án sách ảnh " BÌNH DỊ ĐẤT PHƯƠNG NAM"
|
Mười năm ròng, trong đó có 6 năm làm việc
trong tờ Báo ảnh Việt Nam và 4 năm lang thang cùng bè bạn ngang dọc vùng đồng
bằng sông Cửu Long, nơi mà người đời hay gọi là ĐẤT PHƯƠNG NAM tôi bắt đầu
chiêm nghiệm, chọn lọc những hình ảnh mà tôi chắc chiu gìn giữ để rồi cho ra
đời bộ ảnh 200 tấm cho chủ đề “BÌNH DỊ ĐẤT PHƯƠNG NAM” với hy vọng một ngày nào
đó sẽ cho ra đời cuốn sách ảnh với chủ đề này. Biên tập, chỉnh sửa và chọn lọc
một mình tôi sợ sẽ là chủ quan và không thành công nên bèn nhờ đến anh Nguyễn
Thành- Nhà lý luận phê bình có học thức uyên thâm về ảnh của VN để thẩm định và đánh giá bộ ảnh cho khách
quan hơn. Bất ngờ tôi nhận được bài viết “ HỮU THÀNH, BÌNH DỊ ĐẤT PHƯƠNG NAM”
của anh đăng trên cuốn tạp chí Mỹ Thuận và Nhiếp ảnh của Cục MT& NA ( Bộ
Văn hóa thể thao và du lịch) số tháng 11/2018. Tôi yêu thích bài viết này cả 2
khía cạnh lý luận phê bình về nhiếp ảnh dựa trên bộ ảnh và cách đánh giá trực
diện bộ ảnh của anh Nguyễn Thành.
Trên con đường dài với ý tưởng thực hiện cuốn
sách ảnh này, hiện giờ tôi vẫn cảm nhận được sự biết ơn của cá nhân tôi đến các
anh lãnh đạo tờ Báo ảnh VN như Vinh Quang, Tiến Dũng, Nguyễn Thắng và cũng chân
thành cảm ơn sự chia sẻ của các anh Lê Cương, Nguyễn Văn Tâm, Kim Sơn, Quang
Minh, Vương Niên, Minh Quốc – những người anh , người bạn đã cùng ngọt bùi có
nhau trên hành trinh ngang dọc ĐẤT
PHƯƠNG NAM. Chắc chắn sẽ có thiếu sót, nhưng niềm vui là quan trọng đối với tôi
Tôi chia sẻ lại toàn bộ bài
viết của anh Nguyễn Thành trên trang Blog LANG THANG vậy
Trong nhiều thập niên,
sản phẩm nhiếp ảnh phải là những hình tượng được lý tưởng hóa, mà người ta gọi
đó là những mục tiêu của những nhà nhiếp ảnh. Người ta tin rằng ảnh đẹp là ảnh
chụp một cái gì đó đẹp, như một người thiếu nữ, một cảnh hoàng hôn, một bông
hoa diễm lệ… Họ ít quan tâm đến lịch sử nhiếp ảnh. Ở đây cũng phải khẳng định
rằng, lịch sử nhiếp ảnh không phải chỉ tính bằng sự ra dời của chiếc hộp tối,
của phim và giấy ảnh cho đến ảnh màu và ảnh kỹ thuật số. Nó còn là những chuyển
biến lớn lao của tư duy nhiếp ảnh song hành cùng những điều kiện và quan niệm
về ảnh theo thời gian. Từ những năm 1920, nhưng tay máy chuyên nghiệp trên thế
giới đã bắt đầu rời bỏ những chủ đề thi vị, lãng mạn để kiếm tìm các đề tài nôm
na, giản dị và thậm chí chả có gì hấp dẫn. Thực tế mỗi một vật thể thật sự, mỗi
trạng huống thật sự, mỗi một kết hợp hoặc quá trình thật sự, đều trưng ra một
vẻ đẹp của nó, thì việc phân biệt cái này mới đẹp, còn cái khác thì không lại
trở thành trơ trẽn.
|
Nguyễn Thành - Phụ trách Ban LLPB của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN |
Những hình ảnh của
nhiếp ảnh là những dấu vết và tiêu bản của hiện thực, tạo nên bởi những qui
luật vật lý của thế giới khách quan. Bản chất hiện thực ấy của nhiếp ảnh tạo
nên một hiện thực khác song hành với hiện thực tự nhiên, và chúng ta ngày càng
thích thú sống trong cái thế giới hình ảnh do chính ta tạo nên ấy. Có thể nói,
ảnh chụp cũng như ngôn ngữ, là một thứ ngữ pháp, và quan trọng hơn nữa nó được
qui là một thứ đạo đức học về sự nhìn. Nhà nhiếp ảnh Hữu Thành, với chiếc máy
ảnh như là một thứ công cụ, mải miết lên đường với một tâm thế phát hiện và
diễn tả. Cũng dể hiểu và cảm thông thôi, không chỉ những nhà nhiếp ảnh và hầu
hết mọi người coi những bức ảnh là nguồn cung ứng tri thức, sự hiểu biết xã hội
cả về diện mạo của quá khứ cũng như bao trùm cả hiện tại. Nhiếp ảnh thực tế đã
trở thành một nhu cầu của thời đại, cũng như cái điện thoại cầm tay và
Internet. Ảnh cũng có cuộc đời, cũng già đi, mai một theo thời gian và cũng bị
cắt xén, được mua đi bán lại, tái sản xuất và cũng được đóng gói trong những
cuốn sách hay anbum ảnh. Hữu Thanh hiểu hơn ai hết về điều này.
Nhưng khi suy nghĩ
lắng lại, anh phát hiện ra ảnh có một dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên của ảnh, bởi
nó rất chính xác với cái hiện thực nhìn thấy được.Tuy nhiên công việc của người
chụp ảnh cũng không thoát khỏi sự mặc cả mập mờ giữa nghệ thuật và sự thực.
Ngay cả khi nhà nhiếp ảnh chỉ để tâm tới phản ánh hiện thực, họ vẫn bị thôi
thúc bởi những ám ảnh thị hiếu và lương tri. Nhiều bức ảnh của anh cũng đứng
lừng khừng giữa hai tâm thức này. Nhưng thật may mắn anh vốn xuất thân từ một
phóng viên ảnh báo chí nên kiểu gì bản chất truyền thông của nhiếp ảnh vẫn giữ
được vẹn nguyên, nó vẫn hiện diện bằng mọi hình hài trong ảnh của anh. Nên những
bức ảnh của Hữu Thành vẫn nồng ấm hơi thở của cuộc sống, mà bộ ảnh Bình dị đất
phương Nam là một sự hiện hữu minh chứng cho điều này.
Gần đây nhiếp ảnh đã
trở thành một thú chơi phổ cập, trở thành một nghi lễ xã hội, một công cụ của
quyền lực xa xỉ và phô trương. Không ngạc nhiên nhiều bởi vì sao gần đây số
người tham gia vào nhiếp ảnh đông đúc đến như vậy. Bởi lẽ tự thân nhiếp ảnh đã
trở thành một phương tiện minh chứng cho sự trải nghiệm, tạo ra vẻ ngoài cho
tâm trạng tham dự vào những sự kiện xã hội. Và cái đám đông tham dự đó, cái đám
đông tham gia vào việc dừng hình hàng vạn, hàng triệu những lát cắt của cuộc
sống, tức là tham dự vào cái chết, bởi tất cả các bức ảnh chụp đều minh chứng
cho sụ tan chảy không ngừng của thời gian. Chỉ không nhiều những bức ảnh còn
đọng lại.
Nhu cầu khẳng đinh
hiện thực và nâng cao trải nghiệm bằng ảnh chụp là nột thái độ tiêu thụ thẩm mỹ
mà giờ đây ai cũng mắc nghiện. Những khao khát chay bỏng muốn nắm bắt cái đẹp,
những yếu tố gợi khoái cảm chụp ảnh lan tràn. Ở những nước phát triển, khi tiến
trình dân chủ hóa cao, người ta không nhìn đến cái khác biệt giữa đẹp và xấu,
giữa quan trọng và vặt vãnh, người ta cống hiến lớn lao cho tinh thần cởi mở và
chân thực. Nhìn trên phương diện này, cũng có lúc Hữu Thành có cái ngước lên nhu
thuận và cũng có lúc anh nhìn xuống lạnh lùng. Có nghĩa là có lúc anh chụp như
hoàn hảo hóa thân phận con người, mọi thứ đều thành niềm vui trong cuộc đời
trần thế, lúc khác thì anh lại bi lụy hóa, biến nó thành sự thê lương. Thật khó
có nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp nào thoát khỏi được điều này một cách tuyệt đối.
Và kia, một khoảnh
khắc, một nét cười mệt mỏi thoáng qua, một luồng nắng chớp nhoáng xuyên qua
mây. Và không có công cụ nào, trừ máy ảnh có khả năng ghi nhận những phản xạ
phức tạp mong manh ấy. Nhiếp ảnh tập trung mắt người ta vào cái bên ngoài, vì
thế nó làm mờ tối cuộc sống bên trong vẫn lấp lánh qua đường viền của mọi vật
như một trò chơi sáng tối. Không thể bắt được cái đó ngay cả với ống kính
hiện đại nhất. Hữu Thành là một trong số ít người thoát khỏi điều này từ khá
sớm, và anh chấp nhận phải mò mẫm bằng cảm xúc người.
Đối với nhà nhiếp ảnh
Hữu Thành, có một lưu giữ để nhớ lại từng người có thể thân thiết với mình,
không phải chỉ là hình ảnh chân thực của họ, mà là cả những liên hệ và cảm giác
gần gũi với bức hình ấy bằng chính bóng hình của người ấy ở nơi anh bấm máy và
mãi mãi. Đó chính là sự thiêng liêng của bức chân dung, “anh nghĩ thế”. Tôi đọc
được điều này trong nhiều chia sẻ trên blog của riêng anh.
Với chiếc máy ảnh là
một phương tiện ghi chép trung thực, nên nhà nhiếp ảnh Hữu Thành đến với thiên
nhiên trên tinh thần học hỏi, hòa nhập, thay vì thái độ ngạo mạn, điệu đà của
những nghệ sĩ tự xưng. Anh có cái nhìn đương đại về cuộc đời mới, là dựa trên
cách tiếp cận trung thực đến mọi vấn đề, dù chúng là đạo lý hay nghệ thuật. Anh
hiểu sâu sắc rằng Nhiếp ảnh là một “ngôn ngữ” duy nhất ai cũng hiểu ở tất cả
mọi nơi trên trái đất này, nối liền mọi dân tộc và mọi nền văn hóa. Nó phản ảnh
chân thực cuộc sống và các sự kiện, cho phép chúng ta chia sẻ tình yêu, niềm hy
vọng cũng nỗi thống khổ của mọi kiếp người.
Dự án ảnh “Bình dị đất
phương Nam” của nhiếp ảnh gia Hữu Thành đã đi được nửa chặng đường. Đất phương
Nam của anh có những cánh cò tung tăng bay lượn, có cả những chú bò ưu tư lặng
lẽ bước trong mùa nước lũ về. Một nhóm người săn cá linh, hay làm bánh phồng
tôm, cảnh nhộn nhịp đấy mà hoang sơ đấy. Thật ấn tượng với bức ảnh có cái tên “Sống trên sông Cái Lớn ở Cà Mau” của anh. Dãy nhà trên nước, nó thật khác, nhưng lại có cái gì đó cứ giông
giống như những dãy nhà phân lô trên thành phố, chỉ khác là cái ô tô trong gara
được thay thế bằng những chiếc ghe thuyền. Anh không chờ đợi, săn lùng từng
khoảnh khắc. Không hiểu vô tình hay cố ý, có một người phụ nữ quay lưng về phía
ống kính làm cho bức ảnh sinh động mà lại nhiều ẩn ý. Hữu thành có cái nhìn hóm
hỉnh mà sắc xảo. Còn lẻ loi nào hơn, cô đơn nào hơn khi chỉ có mình em, một cô
bé còn chưa đến tuổi trưởng thành soi bóng mình trên chiêc cầu tre bắc trên
mênh mang mặt nước, em bước trên khoảnh hở bầu trời xanh soi mình dưới dòng
sông đầy bèo rác. Nhưng em chính là chủ nhân của vùng đất này, chắc chắn như
chiếc cọc tre cắm sào đâm vào lòng đất.
Hữu Thành chuyển thể câu
chuyện thật khéo. Anh đến với cuộc sống ở đất phương Nam đầy xúc cảm. Anh không
chọn cái đẹp của sự phồn hoa, anh đi tìm cái đẹp của sự bình dị, vương vấn một
chút thương cảm nhưng không gợi buồn. Anh gắn con người với môi trường sống của
họ quyện chặt lấy nhau như vốn nó phải là vậy. Thân phận con người vượt lên số
phận thành tình yêu, thành nỗi nhớ ở vùng đất bình dị mà tình yêu, nước, cây
rừng, cá tôm nhiều hơn gạch ngói.
Ảnh của Hữu Thành không
ồn ào, nhưng không vì thế mà nó tĩnh lặng. Trên con đường “làng” ghép bằng
những tấm ván chỉ có ba người (hai người đàn bà và một cô bé mới lớn), nhưng
cái nhìn trìu mến, nụ cười nở rạng trên gương mặt làm cho cái “Xóm nhà nổi ven
sông tiền ở Tân Châu” này trở thành thật quyến rũ, lắng đọng - Cái đẹp của Hữu
Thành rất riêng tư ấy, nó buộc người ta phải yêu cái mà anh yêu. Cũng như bức
ảnh “Vệ sinh lưới cũ” hay “Theo mẹ ra sông”, xem ảnh mà như đang đối thoại với
nhà nhiếp ảnh: Bạn có yêu không nào? Và lúc này đây tôi lại hình dung ra nụ
cười cởi mở trên gương mặt phúc hậu của anh.
Bộ ảnh “Bình dị đất
phương Nam” của Hữu Thành đa số trong ảnh chỉ có một hoặc hai người. Lúc thì
chính họ với cái bóng của mình, lúc thì chính họ với nhưng phương tiện hoặc sản
vật lao động mà họ làm ra. Nhưng những chi tiết trong ảnh của Hữu Thanh lại
quyện chặt lấy nhau, bổ sung cho nhau để nói lên những điều mà tác giả muốn
nói. Thực tế ở đây bây giờ
không được như xưa, nhưng cá tôm cũng còn nhiều lắm, đủ các loại…, những đống
trái cây chín vàng tỏa thơm mùi mật… , những sảo cá vẫn đầy vơi. Chú ý lắng
nghe, có tiếng chim đùa trên cành cây sào xạc, có tiếng cá quẫy trên mặt nước,
có tiếng những giọt nước kéo lên ở lưới lõm bõm rơi về lại với dòng sông…, ảnh
của Hữu Thành có cái động trong cả sự lặng im.
Hữu Thành đã phác họa
khung cảnh của một vùng sông nước trù phú, lạ lùng và hấp dẫn, còn con người
vừa khảng khái, vừa bộc trực, vừa bí ẩn. Đất phương Nam của
nhà nhiếp ảnh Hữu Thành hấp dẫn chính là ở chỗ này. Nó gieo vào lòng người một
cảm xúc mãnh liệt về một vùng đất với những bàu sấu, tràm chim, rừng đước, chợ
nổi, cầu khỉ, xuồng ba lá, ghe tam bản… Hữu Thành không đi săn tìm cái đẹp để
mô phỏng, mà cũng không soi mói những cái mất mát để phê phán. Nam bộ trù phú
ngày trước, dường như đã hao khuyết, mai một dần trong nhịp sống hối hả của
ngày hôm nay. Rừng thu hẹp, đồng ruộng ngập mặn, sông rạch ô nhiễm, nhưng qua
ảnh của anh, người xem lại bồi hồi, luyến tiếc và chia sẻ với một thái độ tích
cực hơn nhiều. Hữu Thành dường như muốn thể hiện một câu chuyện bằng ảnh về đất
phương Nam, nhưng có lẽ còn chưa đủ thời gian, nên anh đã chấp nhận, hòa quyện
nhiều thể loại, pha chút ký sự ảnh về miền Tây. Và thực tế bây giờ ranh giới
giữa các thể loại nhiều khi không còn phân biệt rạch ròi như trước nữa.
NHỮNG GƯƠNG MẶT THÂN THƯƠNG CÙNG TÔI TRÊN HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ "ĐẤT PHƯƠNG NAM"