Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Tan nát, một bờ biển đẹp












                Quê tôi có một thứ gọi là Ti Tan. Nhiều người trầm trồ thế là xứ mày nhứt rồi vì nó là “ vàng đen” đó. Rồi tôi đọc báo thấy ghi rằng “ Bình Thuận có mỏ ti tan lớn nhất Đông nam á”. Thoạt đầu tôi cũng như mọi người ở quê mừng lắm vì sẽ có dịp cho dân quê mình đổi đời. Thắm thoát hơn 5 năm trôi qua, tôi chả thấy thứ “ vàng đen” đó giúp gì cho quê tôi mà chỉ thấy dần dần những bờ biển đẹp bị cày cày xới xới, cây xanh cát trắng mất dần đi để còn trơ lại nhưng hố sâu thăm thẳm và cát bùn đỏ chạy dọc hàng chục cây số ven biển . Tôi đã từng có những bức ảnh đẹp tại đây. Tác phẩm”mùa lưới ghẹ”  được tạo ra từ  làng chài nơi này. Nay,trở lại nhìn một bờ biển bị tàn phá bởi “ vàng đen” tôi thật sự tiếc nuối!

Không có nhận xét nào:

VÙNG CAO của NGUYỄN HỮU THÀNH

Ông già Tây Nguyên Nhà Lý luận phê bình Nguyễn Văn Thành TÔI lang thang một cách thích thú qua những bức ảnh và tìm lối vào những s...