Trong một câu chuyện bất ngờ bên tách coffee sáng, một người bạn thân kể say sưa với tôi về đề tài: “ những chiếc lồng đèn giấy ở quận 5…”. Ký ức thời gian của tôi lùi lại... Ở Phan Thiết có một truyền thống đẹp. Cứ đến mùa trung thu là có một lễ hội lồng đèn với sự tham gia của khoảng 40 trường học với 4000 học sinh. Theo qui định cứ mỗi trường phải có 1 lồng đèn lớn và 100 lồng đèn nhỏ. Đêm diễu hành và thi thố lại là 14 trăng rằm tháng 8 hàng năm. Vì là người phụ trách bộ môn nhiếp ảnh của tỉnh, tôi có vinh dự được chọn là 1 trong 5 vị giám khảo để phán xét lồng đèn lớn, lồng đèn nhỏ nào đứng nhất, nhì, ba….Mà kỳ lạ thật, ông trời lúc này sao lại ít khi đứng về niềm vui của trẻ nhỏ, chí ít là ở Phan Thiết. Cứ đêm rước đèn trung thu không gặp bão thì mưa. Làm giám khảo trong lễ hội lồng đèn tức là có quyền phán xét số phận, phán xét niềm vui, nổi buồn cho cả trăm, cả ngàn đứa trẻ trong 5 năm liền tôi chưa bao giờ thấy vui cả. Mưa gió, bất chấp các em vẫn vui mặc áo mưa cầm lồng đèn mà hát. Thật buồn khi bắt gặp những ánh mắt trẻ thơ cố gắng ngước nhìn tôi, tay giơ cao khi các em thấy “ vị giám khảo” bước đến gần. Tôi ước ao mình là “Chị Hằng” có nhiều phép màu ban hết giải nhất cho tất cả các lồng đèn trong mùa Trung Thu. Tôi lại ghét các cuộc thi !
"Ta bắt chước người tự sướng chơi. Dăm ba tấm ảnh chụp khoe đời. Dẫu không mỹ mạo trai nam tử. Cũng có tinh thần trọng cái tôi. Xấu đẹp mắt người xem cứ mặc. Trẻ già hình bóng giữ mà coi! Trăm năm rồi cũng thành tro bụi. Xuân sắc nào ai chả một thời!" (St)
Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010
LẠI GẦN ĐẾN MÙA…TRUNG THU !
Trong một câu chuyện bất ngờ bên tách coffee sáng, một người bạn thân kể say sưa với tôi về đề tài: “ những chiếc lồng đèn giấy ở quận 5…”. Ký ức thời gian của tôi lùi lại... Ở Phan Thiết có một truyền thống đẹp. Cứ đến mùa trung thu là có một lễ hội lồng đèn với sự tham gia của khoảng 40 trường học với 4000 học sinh. Theo qui định cứ mỗi trường phải có 1 lồng đèn lớn và 100 lồng đèn nhỏ. Đêm diễu hành và thi thố lại là 14 trăng rằm tháng 8 hàng năm. Vì là người phụ trách bộ môn nhiếp ảnh của tỉnh, tôi có vinh dự được chọn là 1 trong 5 vị giám khảo để phán xét lồng đèn lớn, lồng đèn nhỏ nào đứng nhất, nhì, ba….Mà kỳ lạ thật, ông trời lúc này sao lại ít khi đứng về niềm vui của trẻ nhỏ, chí ít là ở Phan Thiết. Cứ đêm rước đèn trung thu không gặp bão thì mưa. Làm giám khảo trong lễ hội lồng đèn tức là có quyền phán xét số phận, phán xét niềm vui, nổi buồn cho cả trăm, cả ngàn đứa trẻ trong 5 năm liền tôi chưa bao giờ thấy vui cả. Mưa gió, bất chấp các em vẫn vui mặc áo mưa cầm lồng đèn mà hát. Thật buồn khi bắt gặp những ánh mắt trẻ thơ cố gắng ngước nhìn tôi, tay giơ cao khi các em thấy “ vị giám khảo” bước đến gần. Tôi ước ao mình là “Chị Hằng” có nhiều phép màu ban hết giải nhất cho tất cả các lồng đèn trong mùa Trung Thu. Tôi lại ghét các cuộc thi !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
VÙNG CAO của NGUYỄN HỮU THÀNH
Ông già Tây Nguyên Nhà Lý luận phê bình Nguyễn Văn Thành TÔI lang thang một cách thích thú qua những bức ảnh và tìm lối vào những s...

-
Bói cá đốm trắng Ng ười yêu ảnh, mê sư u tầm động vật hoang dã ai chùng thích săn lùng chụp ảnh con chim Bói Cá còn được gọi là Sa Sả...
-
Cầu Nhật Tân - Hà Nội Khám phá Hà Nội luôn là sở thích của tôi trong những chuyến đi ra thủ đô. Hà Nội xưa và nay...
-
Mấy hôm nay, thiên hạ yêu nhiếp ảnh trên cộng đồng mạng khen nhiều về những tác phẩm nhiếp ảnh đoạt giải thưởng trong cuộc thi Festival Nh...
-
Phà Tắc Cậu xưa Cuối cùng chiếc cầu Cao Lãnh một trong 3 chiếc cầu bắt qua sông Tiền đã hoàn thành và thông xe ngày 27 /5/2018. Được biế...
-
Suốt thời công tác phía Nam, tôi chưa một lần đến địa danh Gành Hào, mặc dù lời tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung bài “ Đêm ...
-
Tôi và anh Ngọc Thái biết nhau từ năm 1997, khi 2 người cùng dự Liên hoan ảnh ASEAN lần thứ nhất tại Hà Nội. Trong một t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét