Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Bàn về chuyện TƯỚC HIỆU NHIẾP ẢNH…..




Cách đây hơn 6 năm, tôi có đi dự một cuộc triển lãm ảnh “ Mùa Xuân” của đơn vị nhiếp ảnh tỉnh nọ. Khi vị đại diện cuộc triển lãm đọc diễn văn khai mạc, một trưởng lão trong ngành văn hóa quen tôi hỏi:
“ HT, cậu giải thích cho tôi mấy chữ “ phi phi …áp áp…” mà người đứng trên bụt ban tổ chức đang giới thiệu kia cho tôi hiểu được không?
Tôi trả lời: “ Dạ giải thích thì dài dòng lắm, nhưng đó là tước hiệu tổ chức quốc tế về chụp ảnh, nếu nói đủ nghĩa chắc chú cũng khó hiểu luôn…!”
-À, thế thôi…

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện trên để minh chứng một điều những tước hiệu mà chúng ta có (Tôi cũng có) là câu chuyện riêng lẻ của giới nhiếp ảnh. Công chúng nghe càng khó hiểu lắm…
Tước hiệu nhiếp ảnh đối với VN là mới sau này chứ trên thế giới đã có từ lâu và nó là sự tôn vinh dành riêng chỉ cho giới nhiếp ảnh mà thôi. Tôi còn nhớ, trong một phiên họp Ban chấp hành VAPA nhiệm kỳ năm ( 2000-2005) , cố Chủ tịch VAPA lúc đó là anh Lê Phức đã đưa ra bàn chuyện xây dựng tước hiệu Hội viên VAPA với lý do là ta đã bắt đầu hội nhập với thế giới nhất là FIAP ( Liên đoàn nhiếp ảnh Quốc tế) nên cứ theo cách FIAP tính điểm phong tước hiệu mà thử nghiệm. …Đây có lẽ là khởi đầu cho câu chuyện tước hiệu trong VAPA và cũng từ đó câu chuyện “ ganh đua” tước hiệu VAPA bắt đầu nóng lên và sinh ra đủ thứ “ kiện thưa” về chuyện này mãi đến tận bây giờ. FIAP cũng như PSA họ xem tước hiệu nhiếp ảnh là một sự thừa nhận, một sự vinh danh của quá trình chơi ảnh của một nhà nhiếp ảnh nào đó trong tổ chức của họ và nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc sống xã hội bên ngoài. Trong khi đó tước hiệu ở VN lại là một kiểu đánh bóng tên tuổi, một kiểu “ maketing” làm ăn trong ngành dịch vụ ảnh..Có những vị hội viên có tước hiệu in luôn tước hiệu trên các bảng hiệu trước cửa tiệm ảnh để góp phần “ so sánh” độ chất lượng hơn hẳn với các “đối thủ”….vvv. ..
Trong nhiều năm liền VAPA cũng như cá nhân nhiều nhà nhiếp ảnh có tước hiệu cao trong hội đã cố gắng bằng nhiều hình thức khác nhau để được Nhà nước thừa nhận những “tước hiệu” nhiếp ảnh để từ đó xin phong tặng “ Nghệ sĩ Ưu Tú” hoặc “ Nghệ sĩ Nhân dân”… theo các đợt Nhà nước xét hàng năm nhưng BẤT THÀNH. Cho đến bây giờ cho Nhà Nước chỉ xét tặng và phong tước hiệu cao quí “ Huân chương Hồ Chí Minh” hoặc “Nghệ sĩ Nhân dân”…cho những nhà nhiếp ảnh Việt Nam tham gia trong hai cuộc kháng chiến và họ chỉ cần 1 đến 2 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc anh hùng cũng như tính nhân văn của nội dung các bức ảnh thể hiện sự khốc liệt của  cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Rất nhiều tác giả các bức ảnh trước khi được phong tặng đã hy sinh trên chiến trường. Như vậy tầm ảnh hưởng của những “ Tước hiệu nhiếp ảnh “ của VAPA hiện nay chỉ là quanh quẩn trong tổ chức Hội và chỉ để “ tư sướng” là chính mà thôi…
Tôi còn nhớ câu chuyện này: Số là vào năm 2003 cố NSNA Lê Phức- Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh ( Nhiệm kỳ 5) có đến thăm tỉnh Bình Thuận, lúc đó tôi là UVBCH Hội..trong một buổi gặp mặt anh em có một NSNA tên tuổi hỏi thẳng anh Lê Phức “ Chúng tôi là nghệ sĩ nhiếp ảnh đả tham gia công sức, tiền bạc đoạt nhiều huy chương và đem lại nhiều thành tích trong việc quảnh bá về đất nước..thì Nhà Nước phải thừa nhận và khen thưởng chứ?”. Anh Lê Phức đã trả lời “ Việc anh em NSNA tham gia thi ảnh quốc tế đoạt nhiều giải thường quốc tế thì Hội VAPA sẽ ghi nhận và khen thưởng, nhưng suy cho cùng đó là việc làm cá nhân của anh em khi có tiền muốn có danh hiệu thôi và việc đó chỉ mang ý nghĩa “ MUA DANH” thôi mà  Nhà nước chưa tính tới được…”. Trước khi viết bài này tôi sợ ý kiến  của mình chủ quan và trí nhớ không đúng liền hỏi NSNA Trần Vĩnh Nghĩa - một nhiếp ảnh gia tên tuổi ở Bình Thuận có tham dự cuộc gặp mặt hôm đó xác nhận “ Hữu Thành nhớ chính xác mình có dự và nghe anh Lê Phức nói thế..”


Đời chơi ảnh nghệ thuật của tôi chỉ có 2 tước hiệu. Một là ESVAPA ( trước đây gọi lả Hon VAPA) tức người có công đóng góp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Tước hiệu thứ hai là EFIAP ( Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắt của FIAP). Tước hiệu Hon VAPA do tôi có công xây dựng từ đầu phong trào nhiếp ảnh nghệ thuật tỉnh Bình Thuận sau khi tách tỉnh  và tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN khóa 5 (2000-2005). Tôi được phong tước hiệu EFIAP sau khi vượt qua thời gian là AFIAP vào năm 2001 tức là chỉ sau 5 năm khi được kết nạp vào hội VAPA. Hồi đó như muốn thử sức chất lượng ảnh cũng như công sức tôi nhiệt thành tham gia thi các cuộc thi ảnh quốc tế trong hệ thống FIAP. Tất nhiên đối các salon FIAP thi là phải đóng tiền có cuộc lên tới 100USD và thông thường là 10USD…Nhưng thời đó việc gởi ảnh dự thi ở các salon quốc tế không dễ dàng như bây giờ vì phải bị kiểm duyệt gắt gao..Tuy không được nhiều huy chương như mấy anh em hiện nay nhưng việc tích lũy điểm để giành tước hiệu EFIAP không khó khăn như người ta tưởng. Nó cũng chỉ trong tầm với của những anh em yêu thích môn nhiếp ảnh nghệ thuật bình thường thôi.





Tôi viết bài viết này như muốn là một lời tâm sự suy nghĩ cá nhân về câu chuyện tước hiệu nhiếp ảnh. Thực sự vui khi có nó nhưng nó không quan trọng lắm cho động tác vỗ ngực xưng tên để nhắm đánh bóng tên tuổi cá nhân. “ Nghệ sĩ Nhiếp ảnh” ư? hãy chứng minh  công khai cho cộng đồng xã hội biết về các tác phẩm nhiếp ảnh hơn là  khoe TƯỚC HIỆU. Như vậy có vẻ hay hơn và văn minh hơn./.









Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

CÂU CHUYỆN 3 NĂM TRƯỚC CỦA TÔI....


Hôm nay cầm tờ lịch ngày 31 tháng 12 năm 2016 tôi quyết định giữ lại và chèn nó vào cuốn sách ảnh “ Bình Thuận, nơi tôi ở” đang nằm trong tủ sách để làm minh chứng cho 1 năm đáng nhớ trong đời. Thường thì năm nào cũng vậy, những ngày tháng cuối cùng của năm tôi lại bắt đầu miên man nghĩ về chuyện cũ và toan tính cho những chuyện mới là gì. Năm nay, tôi chỉ tập trung viết về một chuyện “ NƠI TÔI Ở” hay “ Where I like “.


Ý tưởng thì có lâu rồi, nhưng ngay những ngày đầu năm 2016, tôi thực sự bắt đầu cuộc hành trình ra sách ảnh và tổ chức  1 cuộc triển lãm ảnh cá nhân cùng tên” Bình Thuận, nơi tôi ở”, bởi đam mê ảnh nghệ thuật cũng đã lâu rồi nên cần có một điểm kết và nhấn để sau đó tìm kiếm một cảm xúc khác ngoài ảnh nghệ thuật để thử sức của một ông U 60. Có rất nhiều lời khuyên cho dự định tổng kết chặng đường dài 30 cầm máy chụp những bức ảnh nghệ thuật đầu tiên ( 1986 – 2016)của tôi. Anh em băn khoăn vì dự án này không hề nhỏ dành cho 1 nhiếp ảnh gia khi chọn mốc thời gian quá dài, cùng với đó là những điều kiện về tài chính, lưu trử hình ảnh cũ…Nhưng bạn bè đã nhận thấy lòng quyết tâm của tôi nên động viên là chính….Và cuối cùng, cuốn sách ảnh đã ra đời vào tháng 8 và ngày 22 tháng 10 năm 2016, tại khu resort Pandanus xinh đẹp ở Mũi Né, đã có một buổi triển lãm 50 tác phẩm tiểu biểu mang dấu ấn một thời của cá nhân tôi đồng thời ra mắt chính thức cuốn sách : “ Bình Thuận, nơi tôi ở”. Cuốn sách được in 1000 cuốn và đến nay chỉ còn lại những cuốn cuối cùng chỉ để dành riêng tặng những bạn bè quí mến.
 
Có rất nhiều bè bạn hỏi tại sao lại chọn tựa đề cuốn sách ảnh tên “Nơi tôi ở” bởi ai cũng có một nơi trong đời chứ không phải chỉ có tôi. Ai cũng có một một nơi “ chôn nhau, cắt rốn”, một mảnh đất mà ở đó được sinh ra, lớn lên và lập nghiệp. Hoặc bất cứ một người nào trong đời đều gắn liền những kỷ niệm về tuổi thơ, tuổi học trò, về gia đình, con cái cho đến già…Bình Thuận, nơi tôi ở  đến 35 năm . Mặc dù không phải là nơi sinh ra nhưng dưới góc nhìn của một nhà báo, một người mê ảnh và nhiều cảm xúc như tôi thì nơi này thật TUYỆT. Ở nơi này tôi đã có 1 công việc làm, một gia đình, một cơ ngơi nho nhỏ để đủ lo lắng cho con cái. Ở một nơi mà theo tôi rất yên bình, trong xanh, hoang dã và con người có chất hào sảng của con người miền Nam. Cầm chiếc máy ảnh lang thang ở một nơi luôn có " Biền xanh, cát trắng, nắng vàng" tôi luôn tuôn trào cảm xúc và hàng ngàn bức ảnh đã ra đời.….Tôi yêu thích nơi này đến mức ở tầm tuổi U60, tôi cảm thấy cần phải có cái gì đó trả ơn, trả nghĩa vùng đất NƠI TÔI Ở. Và, đó chính là nguyên do tôi muốn kể câu chuyện thật qua lời tự sự bằng ảnh “ Bình Thuận, nơi tôi ở”.

Hành trình thực hiện dự án cuốn sách ảnh này , rất may mắn cho tôi là có  sự giúp đở đóng góp của các anh vốn là thủ trưởng cơ quan báo chí, nghệ sĩ nhiếp ảnh, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương cũng như đồng nghiệp . Xin mạn phép trích các ý kiến quý báu của các anh dành cho tôi.

-    Anh VŨ ĐỨC TÂN, đã viết:….. Giải cuối dãy Trường Sơn, trên đất Bình Thuận, có một nhà báo, nhà nhiếp ảnh tài năng : Nguyễn Hữu Thành. Anh là một trong số người hiếm hoi hiểu biết sâu về tạo hình của vùng đất mình đang sống. Đất và người qua ống kính của anh nồng đượm hơi thở cuộc sống. Cát, nắng, gió và biển là một phần quan trọng của tâm hồn anh, một tâm hồn mang đầy cảm xúc và rung động.Vốn là một phóng viên kỳ cựu của Báo Ảnh Việt Nam, anh biết được giá trị thực sự của những khoảnh khắc chân thực. Ảnh của Hữu Thành chụp theo phương pháp phóng sự, thường không thực hiện một khâu đặc biệt nào của kỹ thuật hậu kỳ, tôn trọng tối đa nguyên bản của hình ảnh. 







Tôi đã tự sự:……

“Mũi Né, ngày 23 tháng 10 năm 2016

Một buổi sớm, tầm 4,30 sáng, tôi lửng thửng từ ra bờ biển để ngắm nhìn bình minh lên theo thói quen của người dân xứ biển. Có khác một tí là tôi đi từ phía sau resort Pandanus để ngắm nhìn cái Hòn Rơm nổi tiếng xứ này. Vả lại tôi đã làm được cái điều mơ ước : Ra sách ảnh cùng lúc với triển lãm ảnh cá nhân thành công nên tâm trạng nhẹ tưng. Ngồi lẳng lặng một mình, tôi liệng cái máy Canon nhỏ xíu dưới đất cát để cho nó “ tự chụp” tôi miên man nhìn những con sóng biển vỗ vào bờ….rì rào, rì rào…..Tiếng sóng biển cứ vào rồi lại ra, nhịp nhàng như những điệu nhạc valse thích quá và nhìn nó tôi một bắt đầu liên tưởng đến câu chuyện của mình….

+ Sinh ra ở một nơi khác, rồi cuộc đời bạc phận mồ côi cha lẫn mẹ từ nhỏ xíu sống khốn khó trong cậy vào gia đình bà con thân tích trong thời còn chiến tranh và nghèo khổ. Thời mới lớn có những buổi phải vừa đi chặt mía kiếm tiền, vừa đi học. May mắn cho đời tôi lại gặp gia đình người Bác ruột đùm bọc yêu thương trong khó nhọc nên đã gắng gượng vượt qua và để rồi sau đó trở thành ông Nhà Báo khi mới 23 tuổi….Tôi đã viết trong bài phát biểu cảm tưởng hôm khai mạc triển lãm: “Còn nhớ cuối năm 1979, sau khi tốt nghiệp trường đào tạo phóng viên TTXVN, tôi nhận quyết định về thực tập và công tác tại tỉnh Thuận Hải ( bao gồm 2 tỉnh Bình Thuận – Ninh Thuận bây giờ). Đó là lần đầu tôi biết đến tên Thị xã Phan Thiết, biết về tỉnh Bình Thuận. Cơ quan tôi lúc đó ở cạnh bờ sông Cà Ty, thời gian đầu ở nơi này tôi rất khó ngủ vì những tiếng ghe bành bạch nổ suốt đêm  khi những đoàn thuyền ra khơi đánh cá, rồi tôi đã từng khó chịu  với mùi vị đặc trưng của nước mắm Phan Thiết khi thời gian đầu về sống xứ này khi đâu cũng thấy thùng lều. Thế nhưng, sống dần dần lâu ở nơi này, tôi nghiện đó,  nghiện tiếng máy ghe kêu bành bạch, nghiện mùi nước mắm  và  thời gian đã giúp cho tôi ngộ ra một điều là nơi tôi ở có nhiều điều quá tuyệt….”

+ Làm sách ảnh và cùng một lúc triển lãm ảnh cá nhân tổng kết “Đời Ảnh” là ước mơ của nhiều nhiếp ảnh gia cùng thời với tôi bởi đó là mô hôi và cả nước mắt, cả công sức và tiền bạc và cả một sự “ hy sinh” nào đó về tinh thần, sức khỏe vì phải vượt qua những “ ngọn núi” cao có những lúc rất cao. Thành công của tôi trước hết là có sự đóng góp nội lực quan trọng của Gia Đình, của vợ con vì phải chịu đựng những niềm đam mê vô tận không ngừng của tôi biết bao năm. Thành công của tôi là sự đóng góp của bạn bè, nhất là những bạn bè chí cốt luôn sát cánh bên nhau để cùng chia sẻ. Tôi thực hiện dự án làm sách ảnh và triển lãm ảnh trong suốt một năm trời…Ngần ấy thời gian gia đình và những người bạn chí cột luôn phải chia sẻ hàng ngày. Thật là tình nghĩa và khó khăn đối với họ biết dường nào. Tôi phải mang ơn họ rất nhiều…..
Tiếng sóng vẫn vỗ rì rào, rì rào…..

+ Facebook là một cộng đồng tôi yêu quí, nhiều năm nay tôi đã gắn bó với Nó. Từ khi rời khỏi nghiệp viên chức Nhà nước tự nguyện, tôi đã tham gia face một cách nhiệt thành vì ở đó tôi được có bạn bè, có sự sẻ chia, và có động lực để làm được nhiều dự án nung nấu trong tôi. Thành công của cuốn sách ảnh và triển lãm có sự đồng hành trên facebook. Tôi thích thú và thầm cảm ơn ông chủ Face book Mark Zuckerberg và bạn bè…Thế nhưng lúc này, tôi lại muốn " giảm nhiệt" với face để nghỉ ngơi và tận hưởng sự lặng im - Một cảm giác khác của cuộc sống- để tìm cảm xúc mới....
































































NĂM 2016 VỚI TÔI LÀ VẬY, ĐẬM ĐẶC CHẤT NHIẾP ẢNH, SỘI ĐỘNG, ỒN ÀO VÀ THÂN THƯƠNG CHO TÌNH CẢM GIA ĐÌNH, BÈ BẠN VÀ TÌNH NGHỆ SĨ…..TÔI GIÃ TỪ NĂM CŨ VỚI BAO NỔI NHỚ NHUNG TRONG ĐỜI….CHÚC MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC, BÌNH AN VÀ VUI TƯƠI ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2017. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN NHỮNG TẤM LÒNG.














VÙNG CAO của NGUYỄN HỮU THÀNH

Ông già Tây Nguyên Nhà Lý luận phê bình Nguyễn Văn Thành TÔI lang thang một cách thích thú qua những bức ảnh và tìm lối vào những s...