Ngày
tết tây đầu tiên 2018, thay vì đọc báo mạng như thường lệ, tôi lại quay sang mượn
bà xã tờ báo giấy TUỔI TRẺ VÀ ĐỜI SỐNG – một tờ báo luôn có trên bàn hàng ngày
của gia đình tôi. “ Ông nên xem bài đăng trên trang số 20, bài viết cảm động
quá..” BX vừa đưa tờ báo vừa gởi tâm trạng cho 1 ông cựu nhà báo như tôi. Tôi đọc
liền không nghỉ rồi buồn vu vơ vì mới ngày đầu năm mà đọc một bài báo không vui,
nhưng tác giả Ngọc Tuệ đã viết kể lại hay quá, đầy cảm xúc. Câu chuyện lại mang
tính thời sự cao vừa mang ý nghĩa giáo dục nên tôi quyết định đăng lại trên
Blog LANG THANG. Khổ nổi cái tờ báo này lại không có trang báo điện tử để tôi
copy, nên đành phải lóc cóc gõ vậy…..
Tác giả : NGỌC TUỆ
(Bài đăng trên báo Tuổi trẻ &
Đời sống số 659, thứ 2 ngày 1/1/2018.)
Tết sắp đến rồi. Tôi
chuẩn bị về quê ăn Tết Dương lịch.Còn Hương thì chuẩn bị vào trại giam thăm chồng.
Bánh trái, giò chả, thuốc lá, hạt hướng dương, đó là những thứ Hương đem tiếp tế
cho chồng. Lại còn thêm một chiếc chăn bông 5kg nữa. “Đầu mùa đông em đem vào 3
cái áo ấm và một chăn bông rồi. Giờ mang thêm vào một cái nữa, một cái để trải
một cái để đắp, nằm trên sàn xi măng lạnh lắm. Trong trại giam không có tủ đựng
đồ nên những thứ đó đến mùa hè là vứt đi hết và vào mùa đông thì em phải mua sắm
lại. Cũng phải gửi lưu ký cho chồng 1 triệu đồng. Mỗi tháng chỉ được gửi lưu ký
cho chồng một triệu đồng thôi. Còn giò chả thì có thể gửi thoải mái. Trước đây
anh ấy ăn sướng quen rồi, giờ ăn khổ quá không chịu được, suất ăn của phạm nhân
chỉ 6.000 đồng/ngày thôi. Anh ấy bị bắt tính đến hôm nay là 5 năm, 1 tháng, 12
ngày rồi, vậy mà tòa chưa xử. chưa thành án thì vẫn là tù tạm giam. Có án rồi
người nhà đi thăm nom dễ hơn. Còn tù tạm giam thì thăm nom khó lắm. Mình phải
thế nào đó người ta mới cho vào thăm, nghĩa là phải tồn công tốn của hơn. Vài
hôm nữa, tòa xét xử vụ án Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Như thế là may, vì
không bị tạm qiam quá lâu như chồng em. Khung hình phạt của Đinh La Thăng từ
10-20 năm tù. Cứ cho tòa xử kịch khung thì cũng chỉ 20 năm, nhưng thực tế thì
cũng chỉ ngồi tù khoảng 10 năm thôi. Còn chồng em thì tạm giam hơn 5 năm rồi mà
chưa có án. Em mong ngày mong đêm tòa
đưa vụ án của chồng em ra xét xử. nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mấy ông tố
tụng nói tạm giam lâu là tạo điều kiện để phạm nhân khắc phục hậu quả. Án kinh
tế nếu tích cực khắc phục hậu quả thì bản án sẽ nhẹ đi rất nhiều, thậm chí có
thể được tha bổng luôn. Nhưng em lấy gì để khắc phục hậu quả. Có 28 bị hại thì
người ít nhất là 2 tỷ đồng. đó là chưa kể 2 bị hại không tố cáo và không đòi bồi
thường, một người 500 triệu đồng và một người 3 tỷ đồng. bị hại lớn nhất là
ngân hàng, 30 tỷ đồng. huy động vốn của dân mà mất khả năng thanh toán là tội lợi
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vay vốn ngân hàng, mất khả năng thanh toán
cũng là tội lợi dụng tín nhiệm , chiếm đoạt tài sản. tội trạng rõ ràng rồi, luật
sư tài giỏi mấy cũng không cãi được. vậy mà tòa vẫn chưa xử”.
Hương thở dài nặng nề
và nói tiếp: ”hơn 5 năm thăm nuôi chồng, những gì bán được em đã bán hết rồi.
bán đầu tiên là cái xe BMW. Rất may là cái xe đó dăng ký tên em, nếu không thì
cũng bị niêm phong rồi. sau đó đến nữ trang em bán dần từng thứ một, cái vòng cổ
đính kim cương chồng tặng ngày cưới em bán sau cùng. Hai con gái đang đi học,
con chị lớp 7, con em lớp 4 và mỗi tháng thăm nuôi chồng một lần nếu không bán
tài sản thì lấy tiền đâu. Trước đây vay tiền tỷ dễ như trở bàn tay, còn bây giờ
thì vay một triệu cũng khó. Nhà thì không bán được, vì đã bị niêm phong rồi. ba
mẹ con em giờ đang ở nhà ông bà ngoại, có túng đến đâu em cũng không giám ngửa
tay xin tiền bố mẹ đẻ. Ở nhờ nhà bố mẹ đẻ đã nhục lắm rồi và cũng đã làm phiền
bố mẹ nhiều lắm rồi. Các bị hại thuê đầu
gấu đến đập cửa ầm ầm để đòi nợ. Rồi chúng đổ bao nhiêu thứ bẩn thiểu vào cửa.
Em phải lạy chúng nó; “ Trong tay tôi hiện không có một đồng nào, chỉ có 3 mạng
người đàn bà con gái thôi. Nếu muốn giết thì các anh cứ giết, chứ tiền thì tôi
không có để trả. Người vay nợ giờ đang ngồi trong tù, còn tôi thì có vay mượn
ai đồng nào đâu”. Em phải nói thế chúng nó mới tha cho.
Trước đây em rất thích
bài hát Đêm đông. Cứ đi karaoke là hát bài Đêm đông. Nó não nề mà hay. Bây giờ
lại càng thấy hay. “Đêm đông. Bên sông ngẩn ngơ kìa ai không chồng”. Đó là em đấy.
Đã 1867 đêm em vắng chồng. Với em, 1867 đêm qua là đêm đông. Đêm đông dài lắm,
không ngủ được. Nằm ôm con, nghĩ xa nghĩ gần thấy tủi thân quá, nước mắt cứ tự
trào ra. Con gái em nó hỏi:”Tại sao mẹ khóc?”. “Mẹ có khóc đâu”. “Rõ ràng là mẹ
khóc. Con sờ mặt thấy ướt mà”.”Đó là mẹ đi đường, bụi bặm nhiều nên phải rửa mặt
bằng nước muối đấy, không phải nước mắt đâu”. Hôm chồng bị bắt, 2 con em đang ở
trường. Em đón chúng về nhà ông bà ngoại
ở nên chúng không biết gì cả. Em nói dối con là bố đi công tác nước ngoài 5 năm.
Giờ đã hơn 5 năm rồi. Chúng nó hỏi: “Sao bố đi công tác lâu thế?”. Cũng không
thể dấu con mãi được, nhưng giấu được ngày nào thì cứ giấu, vì chúng còn nhỏ
quá. Đêm đông, em nằm nghỉ, thấy thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Em
đã nghĩ nhiều lắm. Và em đã ngộ ra rằng người đàn ông phải hết sức bình tĩnh
trước hai thứ, một là trước đồng tiền, và hai là trước gái đẹp. Đồng tiền như
con điếm. Nó ve vãn, quyến rũ anh nhưng nó cũng có thể giết anh. Nếu không giữ
bình tĩnh trước đồng tiền thì anh rất dễ bị ảo giác, lúc nào cũng thấy mình sắp
thành Donald Trump đến nơi rồi. Trên thực tế thì đã có hàng trăm nhà doanh nghiệp
Mỹ chết sạch gạch mới có một Donald Trump. Chồng em không bình tĩnh được trước
đồng tiền. Anh ấy say tiền và cuốn em say theo. Em lái xe đưa các con đến trường.
Con vào học thì mẹ đi spa. Mọi việc trong nhà đều có ôsin lo rồi. Tiền túi rủng
rỉnh nên em có thể nhón tay làm phúc, cho tiền những đứa bạn túng thiếu, giúp đỡ
những người khó khăn ở quê. Có tiền để cho cũng sướng mà. Bây giờ nghĩ lại thấy
tất cả là phù du hết. Của trời cho để ở ngoài sân. Ông cha ta đã nói rất đúng
như vậy. Ông Đinh La Thăng và Ông Trịnh Xuân Thanh cũng không bình tỉnh được
trước đồng tiền và cũng bị ảo giác. Cái thứ hai mà đàn ông phải hết sức bình
tĩnh là trước gái đẹp. chồng em có 3 cô chân dài. Một cô có nhà ở đường Trường
Chinh. Một cô có một căn hộ 8 tỷ đồng ở Time City và một cô có căn hộ ở
Ciputra. Không phải cả 3 căn hộ ấy đều là tiền của chồng em. Chúng nó có hàng
chục thằng đàn ông khác. Các đại gia khi dính vào gái đẹp thì nghĩ rằng cô ấy
là của riêng mình. Không phải đâu. Các cô ấy đánh lừa đại gia và các đại gia tự
đánh lừa mình. Đó là một loại gái điếm cao cấp.Và cũng như đồng tiền, gái điếm
cũng gây ảo giác.
Khi mới lấy nhau, chúng em chưa ngộ ra được điều đó, vì còn
trẻ quá, còn nông nổi quá. Anh ấy luôn nói tới việc kiếm tiền. Và em nói “ Anh
cứ lo kiếm tiền đi, còn gia đình, con cái và tứ thân phụ mẫu để em lo. Và em đã
lo rất chu đáo. Bố chồng bị huyết áp cao, em đón ra viện tim mạch khám và điều trị. Thuốc huyết áp em
mua cho cụ cả lô. Vài tháng em lại về thăm các cụ một lần. biếu tiền dưỡng già.
Việc khóc, việc cười cả hai họ nội ngoại em đều có mặt và chăm lo đến nơi đến
chốn. Các ông, các bà bên nội khen em hết lời. Thấy chồng kiếm được nhiều tiền,
em vui mừng nhận thấy số mình như thế là may mắn. Đến khi chồng bị bắt, em vẫn
còn nghĩ rằng cơ quan điều tra bắt nhầm, chỉ vài bữa là anh anh được trả tự do
thôi. Khi luật sư đưa kết luận điều tra cho em xem thì em mới bị sốc. Nằm bẹp mấy
ngày rồi gượng dậy, lo cho con, cho chồng. Đã 1867 đêm đông rồi. Không biết đến
bao giờ em mới thoát khỏi những “đêm đông”. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má
Hương khiến tôi nao lòng. Ôi, đêm đông sao mà dài thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét