Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Hoài cổ … Hà Nội



Thời trai trẻ, Hà Nội đối với tôi xa vời vợi. Tôi liên tưởng đến một thủ đô Hà Nội vừa uy nghiêm, vừa tráng lệ vừa cổ kính bởi xứ mình có tới mấy ngàn năm,…Một trái tim của đất nước, luôn là niềm mơ ước của một người mê ảnh, một nhà báo đất Phương Nam…

Thế là trong thập niên 1990 tôi có những chuyến đi Hà Nội và nhiều lần. Tôi tìm tòi, quan sát kỹ nhiều phương diện về nhà cửa, phố xá, ẩm thực, con người và cả cung cách ứng xử của người Hà Nội. Tóm lại, thời gian này tôi đã tin tưởng suy nghĩ mình là đã Đúng - một người miền Nam về thăm Hà Nội..

Thế nhưng sau này, càng đi ra Hà Nội nhiều lần vì công việc lẫn đi chơi tôi bắt đầu hụt hẫng với Hà Nội. Hà Nội một thủ đô có tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến chóng cả mặt. Những “ cốt cách “ Hà Nội mà tôi thích thú trong những chuyến đi ban đầu đã cạn dần, cạn dần…Có một lần tôi đến làng gốm Bát Tràng tìm không ra được một cách vách tường mà ở đó có treo phơi những miếng than đá để nung đồ gốm xưa. Tất cả đều hiện đại và lạnh lẻo. So với các thành phố trong cả nước mà tôi đi qua, mức độ đô thị hóa và phá bỏ những cái cổ xưa có lẽ Hà Nội là làm nhanh nhất…Hic

Vì vậy, sau này khi ra Hà Nội có công việc, bạn bè hay rủ rê tôi “ HT lên Tây Bắc, Đông Bắc chụp ảnh đi.... mùa này đẹp lắm..!” Tôi tìm cách chối từ và vẫn mê đi vòng quanh Hà Nội tìm kiếm một chút gì đó : HOÀI CỔ HÀ NỘI.


Hey, chia sẻ bộ ảnh về Hoài cổ HÀ NỘI vậy.











































Không có nhận xét nào:

VÙNG CAO của NGUYỄN HỮU THÀNH

Ông già Tây Nguyên Nhà Lý luận phê bình Nguyễn Văn Thành TÔI lang thang một cách thích thú qua những bức ảnh và tìm lối vào những s...