Ba
ông anh cùng “ làng” của tôi đã khẳng định như vậy khi mở đầu câu chuyện. Tuyệt,
một ý nghĩ hết sức bình thường của người cầm máy ảnh lâu nay, nhưng tôi thấy
HAY mới lạ chứ. Nó hay bởi cái thời bây giờ, thời của công nghệ “ Nhiếp ảnh
& Thi cử” nó đã làm xói mòn đi bản chất rất thật của nhiếp ảnh là phản ánh,
là khoảnh khắc và niềm vui của người cầm máy..Thế là tôi quí mến 3 ông anh “ lớn
tuổi “này : LÊ VĂN LIỄU; HOÀNG ĐÌNH DANH và NGUYỄN SỸ ĐỨC.
Tôi lọ mọ bắt đầu theo dõi nhịp bước chân mấy ông anh cùng làng này. Các anh có một
thói quen quý là đi đâu, chụp cái gì, bất kể ngày đêm đều đi chung. Rất hiếm
khi đi lẻ bởi một lí do đơn giản mà anh Liễu trưởng nhóm đã thú nhận với tôi “
Đi một mình buồn quá!”. Tôi gặp các anh từ tờ mờ sớm ở các làng chài chụp cảnh
những chiếc lưới rùng, rồi bên “ Hố Lỡ” ở dốc CPC thuộc xã tiến thành chụp những
cồn cát đỏ. Các ảnh leo lên hết các đồi cát hiện có ở xứ sở Mũi Né – Phan Thiết
rồi lên tận vùng dân tộc K’Ho ở Đông Giang, Lạ Dạ…Tất cả các anh cứ ra sức mà bấm,
bấm…xấu, đẹp tính sau, miễn là vui cái đã. Ở góc độ chất lượng các bức ảnh của
các ông anh, tôi đã nhận được sự trưởng thành theo thời gian cầm máy, bởi các
anh đến với nhiếp ảnh cũng khá muộn màn sau khi về hưu và công việc gia đình tạm
ổn. Nếu ảnh của anh Lê Văn Liễu có những ảnh nặng chất phong cảnh ở vùng Mũi Mé
quê anh với buổi chiều hoàng hôn ở biển hay bình minh trên đồi cát trắng thì
anh Hoàng Đình Danh đã bắt đầu bước theo những khoảng khắc của đời thường. Anh
Đức Nguyễn thì rất thích những bức ảnh chân dung con người khi bắt gặp một “
người mẫu” bất đắc dĩ….
Khi tôi hỏi cái gì chung nhất của 3
ông anh cùng làng?. Các anh cùng thống nhất: “Cả ba anh có đặc điểm chung là rất thân tình, cởi mở, tuy đều là U70
nhưng rất hòa đồng với mọi người, kể cả
đội ngũ trẻ cầm máy ở Phan Thiết. Cùng chung niềm đam mê, cùng sở thích và chịu
khó nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi trên con đường sáng tạo nghệ thuật. Điều đó tạo
nên sự gắn bó, kết dính, là niềm vui của ba anh trên các nẻo đường, trên từng
góc phố để tìm những khoảnh khắc đẹp cho các tác phẩm của mình …”
Tôi muốn chia sẻ thú
vui “ Nhiếp ảnh là niềm vui” của 3 ông anh cùng làng trên Blog LANG THANG như một
lời động viên: các anh tiếp tục chụp, chụp nhé….
___________________________
Anh
Nguyễn Sỹ Đức, học KS Cầu đường và theo nghiệp xây dựng đường bộ cho đến ngày về
nghỉ hưu. Anh đam mê ảnh từ rất sớm nhưng do điều kiện công việc và cũng chưa
có điều kiện để sở hữu một chiếc máy ảnh có chất lượng khá nên thực tế cũng mới
chính thức nhập cuộc chơi ảnh trong vài ba năm trở lại đây.
---------------------------
-
Anh
Hoàng Đình Danh, xuất thân từ nghề dạy học,
người mà tôi quen biết đã khá lâu, từ khi anh còn làm ở ngành giáo dục tỉnh
nhà. Cũng như anh Đức và anh Liễu, anh Danh cũng đam mê nhiếp ảnh nhưng do hoàn
cảnh và điều kiện công việc, đến khi vể nghỉ mới thực sự cầm máy cho đến nay.
-------------------------------------------------------------------------------------
-
Anh
Lê văn Liễu, từ khi rời ghế nhà trường phổ thông ở cuối thập niên 60 của thế kỷ
trước, đã phải vất vã, bôn ba kiếm sống. Từ là người nông dân chính hiệu đến
người thợ cơ khí anh đều lần lượt trãi qua và gặt hái được nhiều thành công. Từ
ngày còn đi học, anh cũng đã tập tành cầm máy phim nhưng cũng phải đến những
năm gần đây anh mới “sưu tập” được bộ máy ảnh có chất lượng cao, từ đó mới thỏa
niềm đam mê của mình.
10 nhận xét:
Anh Lê Văn Liễu: "Hay lắm anh, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, thanks anh nhiều" .
Anh Hoàng Đình Danh :" Bài viết cô đọng, xúc tích và rất hay. Trình bày đẹp và chuyện nghiệp. Cảm ơn Hữu Thành nhiều nha. Hẹn gặp lại!"
Anh KIM SƠN:" Chuẩn!"
Anh THANH BẰNG:"Những người cầm máy thật đáng yêu, còn những bức ảnh thì rất đep!"
Anh NGUYỄN SỸ ĐỨC :"Chân thành cảm ơn NAG Hữu Thành đã có bài viết về sinh hoạt giải trí của 3 anh em chúng tôi. Bài viết của anh là nguồn động viên lớn để anh em chúng tôi có những bức hình hay hơn, đẹp hơn. Dù chưa gia nhập đoàn thể nhiếp ảnh nào chúng tôi vẫn luôn luôn cố gắng tự học hỏi và tìm đến vui chơi với các anh chị em cùng sở thích. Xin chúc NAG Hữu Thành và anh chị em yêu nhiếp ảnh Phan Thiết dồi dào sức khỏe, có nhiều sáng tác mới
PT 09/01/2018."
Anh Nguyễn Thanh Hiệp "Đúng vậy, muốn thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào thì trước tiên việc đó phải là niềm vui của mình, phải yêu thích nó mới được"
Anh HOÀNG ĐÌNH DANH :"Tôi xin mượn từ “già làng” của Anh Lê Văn Liễu để chỉ về NAG, nhà báo Hữu Thành – người mà tôi quen biết đã lâu – trong làng nhiếp ảnh Việt.
Do điều kiện và tính chất công việc nên “già làng” Hữu Thành cứ rong ruỗi khắp nơi, từ Nam ra Bắc, từ miền xuôi lên miền ngược, từ đồng bằng đến các miền cao nguyên xa xôi để vừa lo cho công việc chung, vừa có dịp bổ sung vào bộ sưu tập ảnh đồ sộ của mình. Cũng vì vậy mà chẳng mấy dịp được trò chuyện cùng anh, thỉnh thoảng gặp nhau chỉ nói lời hello vội vàng. Mà cũng nói thật, “già làng” cũng đâu phải dễ gần … !
Phải chờ đến những năm về nghỉ, anh trở về “Quê hương nơi tôi ở” - Phan Thiết, Bình Thuận – anh em mới có dịp gặp gỡ bên ly café, trao đổi về những câu chuyện đời thường rồi lang man qua chuyện “làng” ảnh. Đặc biệt trong những câu chuyện làng, xin đừng nghĩ có thể thuyết phục anh bằng lời nói, mà chỉ có thể thuyết phục anh … bằng ảnh. Đúng vậy đó, cứ đưa ảnh ra xem, khỏi nói gì, cứ xem qua là “già làng” … biết hết, biết hết. Thế mới tài … !
Cơ duyên nào đó tôi lại quen thân với hai Ông bạn Nguyễn Sỹ Đức và Lê Văn Liễu – những người có chung niềm đam mê đi tìm khoảnh khắc đẹp – nhưng chuyện ảnh của ba anh em chúng tôi lọt vào tầm ngắm của “già làng” lại là một câu chuyện khác. Như Hữu Thành nói, đã “lọ mọ” theo dõi từng bước chân của ba anh em chúng tôi qua từng góc phố, từng nẻo đường để thấy sự trưởng thành, thấy từng niềm vui qua mỗi bức ảnh. Và ai nào có hay, đến một ngày, niềm vui chợt vỡ òa khi chúng tôi cùng nhận thấy rằng nghệ thuật nhiếp ảnh nói gọn lại là khoảnh khắc, là chân thật, là góc nhìn mới, mà “TRƯỚC TIÊN LÀ NIỀM VUI CỦA NGƯỜI CẦM MÁY”.
Chỉ cần vậy thôi là đủ - chẳng cần phải hội này, hội nọ hay giải này , giải kia – cứ alô là xách máy lên đường và tiếp tục bấm, bấm …
“Sự nghiệp” cầm máy của ba anh em chúng tôi khá muộn màng so với tuổi tác và sức khỏe, nhưng con đường trước mặt lại còn quá dài và rất đỗi thênh thang. Bởi vậy vẫn còn rất cần sự tiếp sức, động viên của NAG Hữu Thành và các “già làng” khác; cũng như sự chia sẻ, khích lệ của tất cả bạn bè yêu ảnh gần xa.
Rất cám ơn NAG, nhà báo Hữu Thành và tất cả các bạn."
ĐÁP TỪ....
Mờ sớm hôm nay đọc được lời chia sẻ của anh Hoàng Đình Danh – một người yêu ảnh lớn tuổi ở Phan Thiết. Anh là một trong ba anh : Lê Văn Liễu, Hoàng Đình Danh và Nguyễn Sĩ Đức, mà tôi có dịp giới thiệu “ Nhiếp ảnh, trước tiên phải là niềm vui” trên Blog Lang Thang vừa rồi (http://thanhlab24.blogspot.com/) và anh đã viết về tôi….Thật cảm động khi được một người anh khen mình. Lời khen trúng hay trật chưa biết, trước hết là cảm ơn anh cái đã.
…Như anh đã viết, tôi và anh đã từng quen biết khi còn công tác ở tỉnh Thuận Hải . Tôi là nhà báo anh là giáo viên chúng ta đã từng có nhiều kỷ niệm từ tờ “ Phấn Trắng” của sở Giáo Dục tỉnh mà anh là chủ biên…Một thời gian khó nhưng oanh oanh liệt liệt khà khà…Về nhiếp ảnh, tôi đã từng nói với anh đời tôi ngoài gia đình, công việc ra còn lại chỉ là NHIẾP ẢNH. Nó đã theo tôi rong ruổi suốt mấy mươi năm cũng với lý do ghi lại lịch sử của một phần đất và người nơi tôi và anh đang sống thôi. Thế rồi “ nghiện” nhiếp ảnh hồi nào không hay. Tôi cứ ám ảnh hình như với tôi nhiếp ảnh gần như là không khí để thở vậy, bởi nhìn đâu cũng thấy bố cục, thấy ánh sáng, thấy nhịp sống cuộc đời mà mỗi thân phận người phải đi qua và tôi phải hấp tấp ghi lại bằng những cú bấm của chiếc máy ảnh cũ kỹ luôn đeo bên người..Nhà báo của TTXVN mà khà khà.
Chính vì ví nhiếp ảnh như là không khí của hơi thở nên tôi muốn nó phải luôn luôn trong lành để hít thở cho nó đã, nó sướng và sống thọ nữa chứ. Anh cứ tưởng tượng chúng ta sẽ sống trong một môi trường ô nhiểm như một số nơi thì nó sẽ khổ sở như thế nào? Nhiếp ảnh hiện giờ thật sự đang bị "Ô NHIỂM" với các loại tạp chất như anh đã biết, nên tôi cứ khuyên mấy ông anh không nên thế này, không nên thế kia…Thế là tôi bị phê bình KHÓ TÍNH he he….Thanh kiu ông anh một lần nữa…BYE.
Anh HOÀNG ĐÌNH DANH viết :"Nhân đây cũng nói thêm một chút (nhưng chưa phải hết) về “già làng” Hữu Thành.
Từ ngày có dịp gần gũi anh hơn mới thấy anh là người “nhiều chuyện”, chính xác hơn là quá nhiều chuyện. Nhưng có điều anh là người kể chuyện rất có duyên và những chuyện anh kể có lớp lang, trước sau, đúng thời điểm. Bởi vậy chuyện của anh cứ nghe hoài mà không hết, cứ nghe hoài mà luôn thấy mới …
Thật vậy đó, cả kho ảnh của anh là cả một kho chuyện đời. “Cuộc sống quanh ta” được anh ghi lại qua ảnh, và ảnh lại minh họa cho phận người, cho cuộc đời. Do vậy chuyện anh kể được thông qua ảnh, phải gắn với ảnh nghe … mới đã (nếu kể chuyện mà thiếu ảnh chắc nghe hổng … thấy sướng) ! Mà nghe đâu chuyện anh sắp kể trong tương lai gần đã nối đuôi nhau đăng ký, sắp hàng chờ cho mãi đến tận cuối năm … 2019. Kinh !
Không biết hai anh bạn Đức Nguyễn và Lê Văn Liễu có đồng ý với mình ? Nếu đồng ý thì phải lo tập yoga, tập dưỡng sinh để rèn sức khỏe, để còn đi, để còn bấm và để còn … nghe nữa. Nếu hai anh OK thì hẹn “già làng” café nhé !"
Đăng nhận xét