Ảnh Ga Tháp Chàm và Đà Lạt ngày sưa ( ST) |
Hồi
nhỏ tôi ở thị trấn Tháp Chàm ( nay nhập vào Phan Rang trở thành TP Phan Rang –
Tháp Chàm), nhà cách ga đường sắt Tháp Chàm tầm vài km nên bạn bè rủ rê lên ga
chơi là chuyện thường xuyên. Ấn tượng nhất của tôi đối với ga Tháp chàm chính
là những đầu tàu lửa chạy bằng than đá
đen xì chạy tới lui và thi thoàng hét lên é é như tiếng những con dê ở vùng quê
tháp chàm. Cả bọn thường leo lên các toa gổ chơi trò trốn bắt và la hét rinh trời.
Ngày đó tôi đã biết Ga Tháp Chàm có đoàn tàu lửa chạy lên Đà Lạt và biết được câu
chuyện đoàn tàu lửa lên đèo phải chạy bằng đầu tàu kéo có bánh răng cưa. Tiếc
là chưa bao giờ tôi được đi chuyến tàu này vì nó đã phải ngừng chạy do chiến
tranh vào năm 1967. Thời làm phóng viên TTXVN ở tỉnh Thuận Hải, tôi đã cố lần
mò lên ga Tháp Chàm nhằm tìm kiếm những kí ức tuổi thơ đến khu nhà máy sửa chửa
toa xe “ Đe Bô”.v.v. nhưng rất tiếc lúc đó chưa có chiếc máy ảnh nào..Hix. Năm
2011 tôi lên Đà Lạt với vai trò phóng viên Báo ảnh VN đã thử đi chuyến tàu lửa
độc đáo này nhưng người ta chỉ khôi phục được 7km từ Ga Đà Lạt đi Trại Mát
nhưng dù sao tôi vẩn cố trải nghiệm được không gian lạ lẫm từ con tàu lửa chạy
trên cao nguyên độc đáo này.
Cách
đây mấy hôm tôi nghe tin một nhà đầu tư muốn bò hơn 10.000 tỷ đồng đề khôi
phục tuyến đường sắt
răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt. Có điều dự án
có được thực hiện không còn là chuyện khác.Được biết, điểm đầu của dự án từ ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) và điểm cuối
là ga Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ được khôi phục dựa trên cơ sở tuyến đường sắt cũ, tổng
chiều dài 84 km, với các tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự như tuyến đường được xây
dựng và khai thác trước đây.
Để hiểu thêm về đoạn đường sắt đặc biệt có nột không hai ở nước ta, tôi xin
trích bài viết của tác giả Trinh Chu trên báo tỉnh Lâm Đồng để chia sẻ cùng bạn
đọc. ( Trong bài có ảnh minh họa của Hữu Thành và sưu tầm trên google)
Ảnh sưa về tuyến tàu lửa sưu tầm trên Google
Lược
sử tuyến đường sắt
Đà Lạt - Tháp Chàm
Năm 1898, bằng
Đạo luật ngày 25/12/1898, Chính phủ Pháp chấp thuận cho Chính phủ
thuộc địa vay 200 triệu franc và Toàn quyền Paul Doumer đã sử dụng số
tiền này để tân trang có quy mô hệ thống đường
xe lửa ở Đông Dương, trong đó trên tuyến Sài Gòn - Khánh Hòa lập thêm một
nhánh rẽ lên Đà Lạt. Nhưng ít lâu sau, Toàn quyền Paul Doumer về
Pháp nên kế hoạch mở tuyến
đường lên Đà Lạt bị ngưng
lại. Mãi đến năm 1908 - 1909, đoạn đường sắt
dài 38km giữa Tháp Chàm
và Xóm Gòn mới được tiếp tục
thi công, và sau 6 năm xây dựng
thì hoàn thành.
Từ
năm 1916, những chuyến xe lửa đầu
tiên đã bắt đầu hoạt động
với lưu lượng 2 lần/
tuần. Năm 1917, đoạn Tháp Chàm - Xóm Gòn được nối thêm đến
chân đèo K’rông Pha. Từ
đây, muốn lên đến Đà Lạt, du khách phải
tiếp tục đi kiệu hoặc
đi bộ qua núi.
Năm 1922, được sự ủy
quyền của Toàn quyền Maurice Long - người thay thế Paul Doumer cai trị Đông Dương, Công ty thầu
khoán Á Châu do kỹ sư Porte chỉ huy đã đứng ra nghiên cứu, xây dựng những đoạn
đường ray có răng cưa nối K’rông Pha - Dran. Công việc gặp rất
nhiều khó khăn vì địa hình hiểm trở, phải
làm nhiều cầu và hầm phức
tạp.
Theo Nghị định
ngày 29/1/1927 của Toàn
quyền Đông Dương, việc khai thác tuyến
đường sắt từ K’rông Pha đã được
quyết định chính thức và đến ngày 10.2.1927 bắt
đầu thi công, hoàn thành
xong chặng nào là đưa vào sử dụng
ngay. Liên tiếp các năm
1928, 1929, 1930 đã hoàn thành những
đoạn từ K’rông Pha đến Ngoạn Mục,
Dran, Trạm Hành…, và đến năm 1932 thì tuyến đường sắt
leo núi Tháp Chàm - Đà Lạt
hoàn thành, chính thức
khai thác. Tuyến đường sắt chỉ
dài 84 km nhưng có tới 34 km là đường răng cưa và phải đi qua 5 hầm
với tổng chiều dài gần
1.000m. Do vậy, thay vì
ray trơn như thường lệ,
đoạn từ Tháp Chàm đến Eo Gió phải chế tạo
bằng răng cưa theo kiểu Thụy Sỹ,
tàu mới có thể vượt qua độ
cao 1.000 m nơi đèo
K’rông Pha với độ dốc 12% để
đến đất Dran của Lâm Đồng.
Nhà ga Đà Lạt được xây dựng
xong vào năm 1938. Kể từ khi có nhà ga này, số lượng du khách đến
với Đà Lạt bằng phương
tiện vận tải đường
sắt ngày càng đông. Trên
mỗi chuyến tàu, ngoài toa vận chuyển hàng hóa còn có 3 toa chở khách, trong những
toa chở khách này lại được phân ra theo 3 hạng
khác nhau.
Sau khi người Pháp rời
khỏi Việt Nam, việc chạy tàu từ
Đà Lạt đi Tháp Chàm vẫn được duy trì. Đến
thời Mỹ chiếm đóng, tuyến
đường sắt này chủ yếu phục
vụ vận chuyển thiết
bị chiến tranh nên đã bị quân giải phóng cắt đứt. Còn nhà ga Đà Lạt
thì ngừng hoạt động vào năm 1972.
Quá trình vận chuyển
Ngay từ những
năm đầu của thập niên 30, thế
kỷ hai mươi, Đà Lạt đã là nơi nghỉ dưỡng
nổi tiếng ở Đông Dương,
rất nhiều du khách, cả người Pháp lẫn
quan chức người Việt khéo chọn
cho mình phương tiện giao thông đường sắt để
đến với Đà Lạt. Vì mỗi
chuyến đi cũng là một cuộc du ngoạn
thú vị bằng tàu hỏa qua những phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ của núi rừng cao nguyên.
Tất
nhiên khả năng khai thác
vận tải trên tuyến đường sắt
Tháp Chàm - Đà Lạt là rất hạn chế:
mật độ tàu lưu thông thấp,
tải trọng chiều lên không vượt
quá 65 tấn và chiều xuống không thể
vượt 55 tấn. Số lượng
đầu máy, toa xe quá ít đã
không cho phép tăng thêm nhiều
hơn những chuyến tàu lưu
thông trên tuyến. Mặt khác, sau này, tuyến đường ô-tô trên đèo Ngoạn Mục
được sửa chữa, mở
rộng nên vị trí của tuyến
đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm có phần
giảm sút.
Năm 1937, mỗi ngày có 2 chuyến tàu đi và đến ga Đà Lạt. Thời gian chạy
tàu Tháp Chàm - Đà Lạt với tàu F713 và 2733, là 4 giờ 14 phút; và tàu 1731, là 5 giờ. Thời gian chạy
tàu Đà Lạt - Tháp Chàm với tàu 1732, là 4 giờ 43 phút; tàu 2736 và F714, là
4 giờ 11 phút. Vật liệu, thiết
bị vận chuyển đến
Đà Lạt bằng đường sắt
ngày càng tăng do nhu cầu
xây dựng của thành phố. Hàng hóa chiều lên, gồm: gạch từ
Tháp Chàm, Dran; thép, xi-măng, ống
nước và các thiết bị từ
Sài Gòn. Đà Lạt cũng là nơi tiếp nhận
gạo, gia súc, đồ gỗ đã được
gia công từ vùng đồng bằng. Còn hàng hóa vận
chuyển chiều ngược lại:
gỗ, chè Cầu Đất, cà-phê Fimnom, nhưng nhiều
nhất vẫn là rau và hoa: lượng rau hàng năm vận chuyển đi từ
năm 1932 đến 1937 đã tăng
từ 300 tấn lên đến 1. 200 tấn;
lượng hoa gửi đi của năm 1936 và 1937 cũng tăng từ 70 tấn đến
90 tấn.
Khoảng
thời gian hoạt động của
tuyến đường sắt Đà Lạt
- Tháp Chàm tương đối ngắn. Từ
năm 1939, Thế chiến II bùng nổ, Đông Dương rơi vào tình trạng
bất ổn đồng thời
cũng đánh dấu bước khởi đầu
một giai đoạn khó khăn của tuyến đường
này. Cuối năm 1943, đường xe lửa Hà Nội - Đà Lạt
bị gián đoạn vì máy bay oanh tạc, phá hủy nhiều đoạn.
Đến năm 1946, việc khai thác tiếp tục được
phục hồi và duy trì. Cũng năm này,
tuyến đường được bổ
sung thêm 4 đầu máy để đáp ứng yêu cầu
vận chuyển.
Trong những năm 1950, thỉnh
thoảng tuyến đường được
sử dụng để vận
chuyển gỗ. Năm 1956, đã có những nghiên cứu điện khí hóa tuyến
đường này nhưng chưa thực
hiện được. Từ năm 1964 trở
đi, sau khi Mỹ đưa quân ồ ạt
vào miền Nam, cuộc kháng chiến trở nên ác liệt
hơn, dần dần tuyến
đường bị phá hủy một
vài đoạn, việc khai thác thưa thớt hơn
và sau đó hoàn toàn bị bỏ hoang vào năm 1972.
Năm 1991, đoạn cuối của
tuyến đường sắt từ
Trại Mát đến Đà Lạt với
chiều dài gần 7 km đã được Liên hiệp Đường sắt
Việt Nam khôi phục, đưa vào hoạt
động nhằm đáp ứng về
nhu cầu du lịch. Tuy không cạnh tranh được với các phương
tiện giao thông đường bộ, nhưng
đoạn đường này lại có nhiều ý nghĩa về lịch sử,
nhắc nhở sự tồn
tại và kỳ vọng khôi phục lại một
tuyến đường độc đáo đã từng
hoạt động trước đó.
Theo biến thiên của
lịch sử, từ sau ngày giải
phóng 30/4/1975, tuyến đường sắt Đà Lạt
- Tháp Chàm đưa vào vận hành lại được 7 chuyến,
nhưng lúc bấy giờ cầu
Tân Mỹ, thuộc địa phận
Ninh Sơn, Ninh Thuận chưa sửa
chữa xong nên tàu không
thể về đến Tháp Chàm. Tiếp
đó, đoạn Tháp Chàm -
K’rông Pha được sửa chữa lần
1 vào năm 1978, và lần 2
vào năm 1985, song cũng không thể
đưa vào hoạt động trở
lại.
Năm 1990, Công ty đường sắt
Thụy Sỹ Dampfbahn Furka Bergstrecke
SA, trong quá trình tìm các đầu
máy hơi nước để phục
hồi tuyến đường sắt
vùng núi Furka đã mua lại
các đầu máy hơi nước HG 4/ 4 số
hiệu 40 - 304, 40 - 308 của tuyến đường
sắt leo núi Đà Lạt - Tháp Chàm rồi chuyển về
Thụy Sỹ. Sau đó, khung sườn và các bộ phận truyền
động cho hệ thống răng cưa
của đầu máy 40 - 306 lại được thu gom đưa
về Thụy Sỹ vào năm 1997. Từ
đó dấu tích đoạn đường sắt
răng cưa Đà Lạt - Tháp Chàm gần như bị
hủy bỏ hoàn toàn, còn lại đoạn Trại
Mát - Đà Lạt được ngành đường sắt khôi phục
vào năm 1991 để khai thác
du lịch.
Trong những
năm gần đây, theo nhiều nguồn tin từ
ngành đường sắt cho hay: Trên cơ sở tuyến
đường cũ với các thông số kỹ thuật
trước đây, tuyến đường sắt
mới cũng sẽ dài 84 km, trong đó vẫn giữ nguyên hai đoạn
răng cưa dài 14km với độ dốc
12% vượt đèo K’rông Pha,
đi qua 5 hầm, khổ đường 1m… Quy hoạch
này do Công ty cổ phần tư vấn
đầu tư và xây dựng giao thông vận tải lập
và đã được thông qua. Một tin vui nữa là mới đây, Bộ
Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số
2667/QĐ-BGTVT phê duyệt,
đưa dự án đường sắt
Đà Lạt - Tháp Chàm vào
danh mục dự án đầu tư
theo hình thức BOT, bổ sung vào Quyết định 06/2002-CP về
việc phê duyệt quy hoạch tổng thể
giao thông vận tải đường sắt
đến năm 2010. Theo kỳ vọng của ngành đường
sắt Việt Nam thì việc khôi phục tuyến đường
Đà Lạt - Tháp Chàm sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015 với tổng vốn
khoảng 5 ngàn tỷ đồng.
Một
đoạn đường sắt răng cưa
Đà Lạt - Tháp Chàm. Nguồn Internet Hiện nay, tại ga Đà Lạt có một đầu
máy hơi nước kiểu 131 do Nhật
Bản chế tạo năm 1936, một
toa chở hàng của Đức sản
xuất năm 1930, một xe kiểm tra đường
của Nga sản xuất loại
D6H và một ô-tô ray chạy động cơ
Diesel của Nga sản xuất loại
D4H. Toa xe sử dụng loại toa xe khách C có chiều dài 6,5m. Đầu
máy 131 thường đậu trưng bày tại
ga còn nhiệm vụ kéo đoàn tàu du lịch được giao cho ô-tô ray D4H. Những chuyến tàu du lịch
thường hoạt động quanh năm, vào tất
cả các ngày trong tuần từ 8 giờ
30 đến 18 giờ 00, số chuyến
phụ thuộc vào số lượng
khách. Hàng ngày có 4 chuyến
tàu từ Đà Lạt đi Trại Mát và ngược
lại. Số lượng hành khách trên mỗi chuyến
khoảng 12 - 15 khách/
chuyến. Lượng khách đặc biệt đông vào mùa lễ,
tết, nghỉ hè… khi đó số chuyến tàu sẽ
tăng lên tới 6 chuyến/ ngày nhằm phục vụ
nhu cầu tham quan du lịch. Số lượng
hành khách trong 4 tháng đầu
năm 2011 là 16.016 lượt
người, trong đó có 7.700
lượt khách trong nước và 8.316 lượt khách nước ngoài. Hành trình đi và về của
chuyến tàu kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, trong đó thời gian dừng
lại ở Trại Mát để
tham quan là 40 phút, thời
gian chạy tàu mỗi chiều vào khoảng
20 phút.
Ảnh về đoàn tàu lửa Đà Lạt - Trại Mát do Hữu Thành thực hiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét