Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

NẮNG THÁNG TƯ



Sợ nhất vẫn là cái nắng tháng 4, tháng của đầu hè vừa nóng vừa oi bức nhất là khi bầu trời không có 1 tí gió thổi. Cái xứ cực nam trung bộ mùa hè nó thế. Cái nóng không chỉ gây bức rứt về thể xác mà con làm cho tâm trạng của mổi người muốn “ nóng” theo. Sự bức bối có thể cho người ta suy nghĩ hay hành động nóng vội khi có một va chạm nhỏ xãy ra trong lúc này. Hic. Cũng may, trời chuyển mùa thường có nhiều áng mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẩm hoặc vàng chóe lúc bình minh hay hoàng hôn mà vơi đi cái nóng của thàng tư. Nhất là những người  mê chụp ảnh như tôi….

Mấy hôm nay tôi có 2 cuộc trao đổi với những người bạn trong nhóm hội hè.Đầu tiên là với bạn KP ( Chi hội phó Chi hội 3 VAPA ở Tp HCM) vì tôi là Chi hội trưởng. Nội dung chỉ xoay quanh câu chuyện hội hè “ P, sắp đến sẽ có đại hội Chi hội cơ sở, anh sẽ đề xuất các bác, các anh bầu P làm chi hội trưởng thay anh vì cả nhiệm kì vừa qua anh không làm được gì vã lại bây giờ ở xa tới 200 cây số không còn điều kiện sinh hoạt hội nữa..v.v..”. Tôi cảm nhận các anh em trong chi hội sẽ ủng hộ chuyện này. Thấy KP không chối từ là tôi nhẹ cả lòng. Hy vọng sẽ là như thế…Hôm qua tôi lại nhận một tin nhắn của người bạn Hà Nội với nội dung : ‘’…Bạn bè và những người thân quen vẫn muốn anh hoạt động VAPA…”. Câu chuyện VAPA đã gần 2 năm nay tôi thật sự quên rồi. Nhận tin nhắn tôi buộc lại thoáng qua về nó và vội trả lời ngay “ Cảm ơn nhiều, HT đã hết PIN rồi, nay chỉ còn đủ sức lo chút cho gia đình và chạy lòng vòng quanh nhà chụp ảnh mấy chú chim cho vui thôi…kha kha. Thật tình chuyện hội hè đối với tôi bây giờ sao thấy xa vời vợi…

Còn nhớ năm 1997 khi được kết nạp vào hội VAPA tôi hưng phấn tột cùng. Tôi cho rằng nghiệp phóng viên TTXVN đi cùng với đam mê nhiếp ảnh đã gặt hái được thành quả tốt nhất. Gia đình , con cái và bè bạn cùng vui với tôi ngày đó. Và, nó luôn là thời điểm đầy tự hào của nghiệp đam mê nhiếp anh của tôi. Lúc đó sao tôi khoái cái vụ “ Hội hè” ghê luôn. Những bậc trưởng lão luôn động viên và khuyến khích tôi công tác hội là cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Phức – Tổng thư kí VAPA và cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài – Phó tổng thư kí VAPA và cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đặng – Phó tổng thư kí VAPA…Từ đó tôi đã được trải nghiệm qua các công việc của một Ủy viên Ban chấp hành; ủy viên ủy Ban kiểm tra và sau cùng là thành viên Ban Lí luận VAPA. Thật nhớ những ngày đầu làm công tác hội vui lắm, mọi người đều cùng suy nghĩ làm thế này phong trào nhiếp ảnh VN phát triển đi lên, ảnh nghệ thuật ngày càng đẹp và mở rộng giao lưu, hội nhập với nhiếp ảnh thế giới. Thời ấy, câu chuyện nhiếp ảnh VAPA đơn giản chỉ có một mục tiêu là chất lượng, trong sáng và vui vẻ đúng như bản chất Hội là tập trung những nhà nhiếp ảnh ưu tú và tốt nhật trong cộng đồng những người đam mê nhiếp ảnh VN. Tôi thấy. mục tiêu này là một thành công lớn của VAPA trong thập niên 1990, 2000….Tôi đã sống với nhiếp ảnh nghệ thuật và đã được gặp, yêu mến các bậc đại thụ trong làng nhiếp ảnh VN như Lê Minh Trường, Lâm Tấn Tài, Lê Phức, Nguyễn Đặng, Nguyễn Mạnh Đan; Văn Bảo, Chu Chí Thành .v.v…Có những lúc tôi tự hỏi cảm giác thật sự của tôi về ảnh nghệ thuật hiện nay như thế nào? Đã là cảm giác thì có thể đúng với tôi, có thể không đúng với người khác. Nhưng nếu là tự sự trên trang Blog cá nhân của mình thì cũng nên thẳng thắn. Nhận định ngắn gọn : Tôi không thích thực trạng nhiếp ảnh nghệ thuật hiện nay ở VAPA..

Kể từ khi VAPA chọn mục tiêu hoạt động là các cuộc thi ảnh triền miên thì cũng là lúc chất lượng ảnh nghệ thuật đi xuống. Biểu hiện của nó là sự sáo mòn trong ý tưởng,  ảnh sao chép được tôn vinh, ảnh giả giả thật  thật nhằm qua mặt các ban giám khảo tràn lan. Các cuộc thi ảnh càng nhiều thì sự lừa dối của các thí sinh càng đông, bát chấp danh sự, sĩ diện  của một con người mang danh “ nghệ sĩ” . Các Ban giám khảo ngày càng hoạt động “ nhiệt tình”  được mời chấm ảnh càng nhiều càng tốt. Thành viên Hội đồng Nghệ thuật VAPA “ thi đua “ nhau đi chấm từ tỉnh này qua tỉnh khác thậm chí mới đây có một cuộc thi về “ TRÁI THANH LONG” Ở tỉnh Bình Thuận chỉ có hơn 100 ảnh dự thi mà VAPA bảo trợ lấy điểm vào hội chỉ vì có ông Chủ tịch Hội Đồng Nghệ thuật VAPA và 1 thành viên Ban chấp hành VAPA làm Ban Giám khảo. Thế nhưng chưa hết chỉ bấy nhiêu ảnh đó thôi nhưng phải thu hồi giải thưởng vì sau khi chấm giải xong mới phát hiện 1 giải thưởng pham quy…
.
Trong một bài báo ĐỀ PHÒNG SỰ TỤT HẬU CỦA MỘT NỀN NHIẾP ẢNH
 

 đăng trên Tạp chí Mỹ Thuật – Nhiếp ảnh, anh Nguyễn Thànhnghệ sĩ nhiếp ảnh, phụ trách Ban lý luận phê bình VAPA đã viết: ( trích)

…“Nhiều khiếm khuyết được nêu ra trong các cuộc bàn thảo. Nhiều nghệ sĩ tâm huyết, cùng một số nhà lãnh đạo có chuyên môn đã chỉ ra những thói trì trệ, bảo thủ, sao chép, thiếu ý tưởng trong nhiếp ảnh của ta, nhiếp ảnh của ta chỉ mạnh về phong trào mà không có chiều sâu. Trình độ, sự thấu hiểu về nhiếp ảnh ở nhiều thành viên ban giám khảo còn hạn chế, chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân. Nói đến đội ngũ này, vì chính họ là những người có tác động rất lớn tới sự nghiệp phát triển của cả một nền nhiếp ảnh thực thụ. Còn đối với những nhà sáng tác thì một số không nhỏ chỉ cạnh tranh những giải thưởng phong trào, so kè lặt vặt, ít lấy giá trị đích thực của tác phẩm làm chuẩn mực, chỉ cậy phương tiện, không chịu suy nghĩ sáng tạo mà đôi khi giả dối bằng kỹ xảo. Tuy nhiên lĩnh vực nào cũng có mặt này, mặt khác, như ai đó đã nói, “công dụng duy nhất của cái xấu là làm tăng giá trị cho cái tốt đẹp” như một lời bao biện.

….Hiện nay, nghệ sĩ thì đông, huân chương, tước hiệu thì ngày càng nhiều, nhưng ảnh thì vẫn ở tình trạng thiếu sức sống, vay mượn, đạo nhái, ít sáng tạo đang khiến nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đi vào lối mòn, chưa có cuộc thi có tính chuyên nghiệp cao. Từ trước tới nay, chủ đề quanh quẩn Việt Nam đất nước con người, sắc màu hay vẻ đẹp cuộc sống… Sự cố gắng thật sự của Hội NAVN đã có, nhưng dường như cái đầu máy đang quá tải, lạc hậu không đủ sức lôi kéo một đoàn tầu dài nhưng thiếu động lực.
V,v….

Thế đó, tôi là người từ đầu tiên thích hội hè, thích ảnh nghệ thuật, tước hiệu thì đủ cả, nhưng nói thật đã quá ngao ngán cho những kiểu hoạt động nhiếp ảnh hội hè hiện nay. Ở đó hình như không còn chân lí nữa, ở đó không có những tình yêu ảnh nghệ thuật trong sáng nữa.…Tôi  thấy vậy và tự dưng thích thú với vai trò “ Nhà nhiếp ảnh gia đình” vậy.

Hey z, đã nói mà tháng tư nắng nóng khô người…

+ Ghi chú “ VAPA : Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN





1 nhận xét:

LANG THANG nói...

Danh Hoang Dinh:" Nắng, nóng Tháng Tư là vậy mà đọc bài nghe ... chợt mát. Chắc có lẽ mình là một trong số ít những người cầm máy không quan tâm đến chuyện hội hè, không thi cử, không bon chen giải này, giải nọ. Thôi thì, cứ lang thang đây đó, có gì chụp nấy, cứ chụp hết mình trong nỗi đam mê là OK rồi, cứ "võ tự tự do mà oánh". Hổng biết anh Lê Văn Liễu có đồng ý dzậy không anh ơi ?"

VÙNG CAO của NGUYỄN HỮU THÀNH

Ông già Tây Nguyên Nhà Lý luận phê bình Nguyễn Văn Thành TÔI lang thang một cách thích thú qua những bức ảnh và tìm lối vào những s...