Tháng Tư năm nào cũng vậy, đã là người Việt Nam đều đầy
ắp kỷ niệm, hồi ức. Nhất là hồi ức về chiến tranh, về những vùng đất gắn liền với
những trận chiến khốc liệt để rồi bao nhiều sinh mệnh con người phải ngã xuống…Tôi
muốn nói về một trong những nơi như thế: Tỉnh Đắk Lắk với Tp Buôn mê thuộc nổi
tiếng.
“Lang thang” trên những cánh rừng khộp mùa khô, lá rụng, tôi nghĩ mãi làm sao có tới hàng trăm chiếc xe tăng “núp” trong những cánh rừng trống hoắt như thế này được nhỉ? (trận đánh Buôn mê thuộc tháng 3/1975). Anh Phó giám đốc Ban quản lý rừng Buôn Đôn từng là bộ đội trường sơn giải thích cho tôi rằng: “… đó là điều bất ngờ với máy bay do thám Mỹ. bởi chỉ sau một cơn mưa rừng khộp sẽ xanh ngay lá, phủ táng rộng ra nên việc những chiếc xe tăng ngụy trang trong những cánh rừng khộp là lý tưởng nhất…” Chiến tranh đã đi qua đã 37 năm rồi còn gì nên theo tôi những ký ức chiến tranh nên dần dần phai mờ theo năm tháng để cuộc sống được cởi mở, tươi vui và dể chịu như rừng khộp sau cơn mưa…
Tôi
đến Đắk Lắk 2 lần, lần đầu tiên dự lễ hội cồng chiêng vào năm 2008, nhưng không
ấn tượng lắm. Tôi không thích người ta sân khấu hóa văn hóa cồng chiêng vốn là
một hoạt động văn hóa gắn với buôn làng trong núi rừng. Lần thứ 2 tôi thật sự “
lang thang” nên ngẩu hứng chụp ảnh lung tung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét