Kì trở lại Việt
Nam lần này, nhà nhiếp ảnh Vương Niên, một việt kiều Mỹ mê ảnh và là bạn tôi
nói rằng :” Ba năm rồi đó HT…”. Như vậy so với những chu kỳ trước đây anh là 2
năm tức đã trễ hẹn 1 năm. Nhưng anh bảo với tôi rằng rồi sau này có về thêm nổi
không nữa…Hic. Bạn bè lâu năm gặp lại vô cùng quí, nhưng quí nhất là những người
bạn tâm giao và cùng sở thích đam mê nhiếp ảnh.
Có điều, lần này tôi lại không đi chung với Vương Niên nhiều vì cuộc sống
của tôi có những thay đổi rồi " dừng bước giang hồ" và chỉ thích sống gần gủi với gia đình và bắt đầu có thói quen nhìn cuộc sống bằng những
hình ảnh quanh nhà, quanh làng, quanh những miền quê nhỏ. Anh Niên cũng
tâm tư bây giờ về Việt Nam khó chụp
ảnh quá bởi thiên nhiên hoang dã mất dần, những công trình nhân tạo đã phá vỡ
những cảnh đẹp quê hương mà anh đã từng thích trước đây. Cho nên kì này anh về
thăm quê, thăm bạn bè là chính và CHỤP là chuyện phụ khà khà….
Tôi vẫn nể phục
những tác phẩm nhiếp ảnh của Vương Niên dưới cách nhìn qua ống kính góc rộng, ok fisheye…Anh cầm máy thích tiếp cận gần nhân vật để rồi đẩy khung cảnh ra xa bằng ống
kính góc rộng rồi biểu đạt đường nét của tác phẩm uốn lượn và hoàn hảo. Đây là
một góc bấm máy khó không phải ai cũng chụp ra tác phẩm. Tôi thích những bức ảnh
này của Vương Niên. Tôi nhắc Vương Niên thôi thì lần này cứ lang thang cùng các đại ca KIM SƠN, QUANG MINH, khi nào muốn lai rai và ăn món bánh xèo mực, các nục kho, cá hấp, bánh canh chả cá thì chịu khó về quê Hữu Thành vậy....ha ha.
Trong một chuyến đi “mùa nước nổi” phương nam, anh Kim Sơn có giới thiệu với tôi một việt kiều chính hiệu nhưng mê ảnh. Sau những lời xã giao thông thường tôi phát hiện anh việt kiều này trông rất “bụi” và vui tính đó chính là : Vương Niên.
Lân
la làm quen mới biết được nhiều câu chuyện thú vị về Vương Niên. Anh là con nhà
nòi nghề ảnh ở Nha Trang.Anh kể: Nhiếp ảnh đã thấm vào người từ nhỏ, mình đi ra nước ngoài sinh sống mới phát hiện một
điều là không nơi nào chụp ảnh thú vị hơn quê hương mình. Thề rồi, dành dụm được
đồng nào anh quẳng vào những chiến máy ảnh, ống kinh, máy laptop và chiếc ba lô
rồi rông ruổi khắp Việt Nam.
Thêm chú thích |
Theo chu kỳ hình như 2 năm anh về một lần. Thời gian
ngắn nhất cho chuyến về quê thường là 6 tháng. Có lúc anh “ kéo “ tới 7,8
tháng. Xem ảnh Vương Niên gần như biết được khắp Việt Nam. Anh có mặt khắp nơi
từ bắc tới nam. Tôi xem ảnh của Vương Niên đúng 100% là “ đời thường”. Anh khắc
họa thân phận con người qua ống kính nhiếp ảnh, tinh tế nhưng rất thật và không
“ phù phép”. Tôi thích lối chơi ảnh này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét