Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Lên đỉnh Langbiang săn ảnh…

Tôi biết anh Nguyễn Văn Tâm chỉ vài năm trở lại đây khi về công tác tại Văn phòng đại diện Báo ảnh Việt Nam phía Nam- Anh U70 rồi, nhưng ai gặp lần đầu sẽ rất ngạc nhiên với dáng người mảnh khảnh, cao ráo và rất nhanh nhẹn trong mọi hoạt động...Anh gây cảm tình mạnh với tôi bởi tính cạnh nhỏ nhẹ từ lời nói và hành động. Đặc biệt tôi quá ấn tượng với bộ sưu tập ảnh đồ sộ của anh về đất nước Việt Nam, về ảnh thế giới qua những chuyến đi kỳ thú của riêng anh. Tôi hay gọi anh là “ Đại Ca” theo nhiều ý nghĩa vừa là đại ca về tuổi tác vừa là đại ca trong lối chơi ảnh. Anh nói với tôi rằng : Anh đến với nhiếp ảnh để CHƠI thôi...Ồn ào quá anh không thích lắm! Ngay ý định giới thiệu bộ ảnh phong cảnh panorama "Đà Lạt chụp từ đỉnh Langbiang" của anh Nguyễn Văn Tâm lên Blog “ Lang Thang” tôi phải xin phép . Và, anh đã Ok....(Sau đây là bài viết của anh Tâm)






Nằm cách TP.Đà Lạt 12km, Langbiang là nóc cao nguyên Lâm Viên, có hai đỉnh, đỉnh Rada cao 1.990 mét và đỉnh núi Bà cao 2.169 mét, hai đỉnh sừng sững bên nhau như để chở che, ôm ấp, hoặc cảm giác như người phụ nữ đang nằm, hai ngọn núi là bầu ngực căng tròn sức sống cùng truyền thuyết lãng mạn của chàng K'lang và nàng Hơbiang. Truyện kể, ngày xưa chàng và nàng yêu nhau thắm thiết, nhưng hôn nhân cách trở do hai người khác bộ tộc, chàng và nàng quyên sinh tìm hạnh phúc đời sau và biến thành hai đỉnh K'Lang và Hơbiang, gọi tắt là Langbiang.






 Dân đam mê nhiếp ảnh chúng tôi chọn đỉnh du lịch dã ngoại núi Bà, đỉnh nguyên sơ, hùng vĩ có tầm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Lạt và đặc biệt chiêm ngắm cận ảnh vẽ đẹp của nàng Hơbiang (đỉnh Rada) đứng kề bên. Để đến đỉnh phải theo đường mòn leo núi mất khoảng hai giờ, nhờ dịch vụ khuân vác, lều trại, nấu ăn trọn gói bởi công ty du lịch Langbiang. Trên đường, nhìn anh em porter lưng mang nào lều, túi ngủ, thức ăn, nước uống còn phải vác thêm ba lô máy ảnh nặng trĩu đi thoăn thoắt, phần anh em nhiếp ảnh chúng tôi leo núi chỉ với chiếc máy ảnh cầm tay mà mệt bởi hơi tai. Đường mòn leo núi có ba trạm dừng chân tự phát là nơi có khoảng đất bằng để ngồi nghỉ. Trạm thứ nhất tại ngã ba độ cao khoảng 1.760m, có một lối đi thẳng vòng chân núi, một lối quẹo phải đi lên đỉnh. Trạm thứ hai ở độ cao khoảng 1.960m đường đi bắt đầu có độ dốc lớn, mọi người phải nghỉ lấy sức tiếp tục. Trạm thứ ba cao độ khoảng 2.100m từ đó đường dốc gần thẳng đứng qua đoạn này đến khúc quanh sát hông núi nhìn thấy TP Đà Lạt là chỉ còn đoạn ngắn, đường nhiều đá, dốc cao để tới đỉnh.







 Đến đỉnh, mọi sự mệt mỏi tan biến trên mõm núi tương đối phẳng, anh em porter đã đến tự bao giờ đang dựng lều hạ trại, chúng tôi người ngồi thở kẻ lấy máy ảnh bấm một vòng quanh đỉnh, tâm trí nhẹ nhỏm, lân lân khoan khoái. Nghỉ mệt, chờ mặt trời xuống thấp, các tay máy bắt đầu sáng tác cảnh hoàng hôn trên đỉnh, mặt trời lặn anh em porter dọn thức ăn thưởng thức bên lửa trại để bớt cái lạnh thấu xương. Sinh hoạt lửa trại trên đỉnh cao núi rừng mênh mông, bên dưới ánh đèn thành phố Đà Lạt thấp thoáng ẩn hiện sau lớp mây mù, mọi người chia sẻ nhau những câu chuyện cuộc sống, hài hước dí dỏm nhưng chất chứa những tâm tư tình cảm, những trải nghiệm trong suốt cuộc hành trình, để rồi quên hết mọi lo toan cuộc sống đời thường phố thị. 





Rạng sáng hôm sau, ánh mặt trời vừa hồng phương đông, chúng tôi vội chui ra túi ngủ, bò khỏi lều, dựng chân máy ảnh, chờ mặt trời biểu diễn len qua chân trời tỏa ánh dương rực hồng trên biển mây ngập tràn thung lũng. Không ai nói ai, kẻ góc này người góc nọ bấm liên tục khoảnh khắc đẹp mê hồn này, đến lúc mặt trời vượt qua đám mây chân trời lại xuất hiện nhiều đợt mây biểu diễn bay ngang sát đỉnh, hoặc thành luồng uốn lượn qua các đỉnh cao, mọi người ới nhau bấm máy không bỏ sót các hiện tượng này. Một chuyến đi thú vị đầy sức sống, thả hồn chiêm ngắm thiên nhiên hùng vĩ.


1 nhận xét:

Nguyen Phuoc Loc nói...

Bài viết hay và hình quá đẹp ! Hôm trc ở BMT nghe a Thành nói đi với a Tâm nhưng chưa dc gặp ! Thích cái cách chơi ảnh của a Tâm !
Cám ơn a Thành về bài viết này !

VÙNG CAO của NGUYỄN HỮU THÀNH

Ông già Tây Nguyên Nhà Lý luận phê bình Nguyễn Văn Thành TÔI lang thang một cách thích thú qua những bức ảnh và tìm lối vào những s...