NSNA Bùi Việt Hưng |
ẢNH THIÊN NHIÊN của Bùi Việt Hưng
( Bài viết của NGUYỄN THÀNH)
Ông đã từng đi qua và dừng chân mê mải ngắm nhìn những cánh đồng mà sóng lúa cứ rập rờn từng đợt, từng đợt vờn đuổi nhau đến mãi xa tít tắp, rồi có lúc lại sững sờ đến ngỡ ngàng trước một biển vàng mênh mông đang dâng lên trước mặt mỗi độ mùa lúa chín về…, để thu vào ống kính những cảnh thiên nhiên tươi đẹp
Những
tác phẩm của ông đi vào lòng công chúng
không phải là những cảm xúc ngọt
ngào của một buổi chiều
mùa thu hay sự ngây ngất trước vẻ
đẹp của phong cảnh núi non hùng vĩ. Mỗi bức ảnh
mà ông tạo ra không phải từ mỗi
cú bấm máy ghi hình, mà
là được cảm nhận từ
trái tim rung động. Theo
triết học, những người
có tâm thức vượt thoát ra ngoài trói buộc của định
kiến. Những nhà nhiếp ảnh với
cái nhìn sáng tạo và phóng
khoáng, không chụp theo một tâm thức định sẵn.
Những nhà nhiếp ảnh không tách mình khỏi đối
tượng, không coi chúng ta
và thiên nhiên là hai thực
thể tách biệt nhau! Những nhà nhiếp ảnh chụp
bằng nỗi ám ảnh của
mình, thành bại, hơn thua, được mất, huy chương,
tước hiệu…, đều không hiện
hữu. Đó là những người nghệ
sỹ đích thực. Họ dồn
tất cả cho tình yêu và niềm đam mê phát hiện và chia sẻ.
Ông sử
dụng ánh sáng một cách triệt để trong từng
khuôn hình. Cách sử dụng ánh sáng trong các tác phẩm tạo ra mảng
khối, tạo khả năng tưởng
tượng giữa các không gian khác nhau
trong ảnh. Nhiều khi bức ảnh thường
có vẻ như ngụ ý một
điều hoàn toàn khác hẳn những
gì mà bản thân nó hàm chứa
và làm cho người xem bỗng rơi vào một
trạng thái hoài niệm. Đôi khi sự tươi xanh của
cây cỏ hay sự già nua, cũ kỹ của thời
gian có ý nghĩa gì đâu! Điều
quan trọng là tạo ra sự liên tưởng.
Sự hé mở của thiên nhiên như
muốn đưa người xem tới
khám phá một vẻ đẹp theo cách của
riêng mình. Đối với Bùi Việt Hưng, kỹ
thuật mảng khối được
ông thể
hiện rõ trong nhiều bức ảnh,
đó là chất liệu cốt lõi để
tạo nên ấn tượng và cảm
xúc.
Nhiếp ảnh gia Bùi Việt Hưng ưa
thích nghệ thuật nhiếp ảnh
đen trắng Ngắm nhìn những bức ảnh
đen trắng của Nhiếp ảnh
gia Bùi Việt Hưng người ta có cảm
giác như đang lạc vào thế giới đầy
cảm xúc thú vị. Trong ảnh ông luôn chú ý xử lý điểm sáng, độ
tương phản của hình ảnh
trong khuôn hình làm nổi
bật ý đồ, nói lên được những điều
nội dung bức ảnh cần
thể hiện. Cuộc sống
rất phong phú về sắc màu, nhưng
khi nó trở về hai màu đen và trắng người ta có cảm
nhận hoàn toàn khác biệt. Khi cuộc sống đang ngày càng trở nên đa dạng
và phức tạp, đôi lúc ta quên rằng vẻ đẹp
có thể chỉ là những thứ
rất giản đơn xung quanh mình. Với hai sắc
màu đen – trắng, chủ thể trong ảnh
lại trở nên nổi bật
hơn. Nhiếp ảnh gia Bùi Việt
Hưng đã làm được điều này! Với
ảnh đen trắng, ông mang lại một cảm
xúc vừa gần gũi, vừa xa lạ, vừa
cổ điển, vừa hiện
đại. Không rực rỡ, cầu
kỳ, ảnh đen trắng của ông giao tiếp
với người xem ở những
dải tương phản đơn
sắc và những điểm nhấn
tạo nên cái hồn cho tác phẩm. Từ điểm
nhấn đó cái hồn, vẻ đẹp
sẽ được lan toả trên toàn bộ bức ảnh.
Để rồi khi nhìn trải rộng ra người
ta sẽ khám phá ra những vẻ đẹp
hoàn hảo. Ở đây người ta thấy
ông khi thì dào dạt tình
yêu thiên nhiên, lúc hứng
khởi nhảy múa cùng cành lá trong ánh nắng chan hòa. Không gian như vang những nhạc điệu
bừng thức. Ông hóa thân thành rừng cây, ngọn cỏ run rẩy
cảm xúc người. Và cái vẻ đẹp giản
đơn như chính nó vốn có lại được
trở về nguyên bản. Mặc dù trắng,
đen hai màu đối nghịch, nhưng là một
sự đối nghịch có tính tương
hỗ và khích lệ. Cũng như ánh sáng và bóng tối là hiện thân tính hai mặt
nhìn thấy được của cuộc
sống nhưng vẫn là một
bí ẩn luôn hấp dẫn người
nghệ sỹ muốn phát hiện
và khám phá.
“Hoa huệ
trắng và bức tường cũng trắng
/ Sao bóng hoa trên tường
lại đen?” (Thơ Bế Kiến
Quốc).
_____________________________________________________________________