( Theo http://vapa.org.vn/vapa/nhiep-anh-voi-le-hoi-long-den-post6195.html
)
Những
ngày này, không khí Tết
Trung Thu dường như đã sớm rộn
ràng trên từng con đường, ngõ phố... Ngập tràn các trang mạng
xã hội là những hình ảnh đầy màu sắc
về các hoạt động mừng
đón lễ hội trăng rằm được ghi nhận
tại hầu khắp các vùng miền
trong cả nước. Từ Lễ
hội thành Tuyên rực rỡ, cho đến
Thủ đô văn hiến ngàn năm lung linh trong đêm
Thu vọng nguyệt, nơi nào các em thiếu
nhi - những thực thể chính của
lễ hội cũng có cơ hội được
vui Tết Trung Thu theo những cách thức, điều kiện
riêng. Để cảm nhận một
Trung Thu còn vẹn nguyên
cảm xúc của những ngày tháng cũ… qua bài viết và bộ ảnh
cộng tác của tác giả Hữu Thành, xin mời
độc giả hãy cùng hòa mình vào không
khí lễ hội đầy màu sắc
này ở xứ biển Phan Thiết
- Bình Thuận...
“Tết
Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước
đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng
với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm...”
Mỗi
năm, cứ đến dịp Tết
Trung Thu là lời bài hát
của tác giả Vân Thanh lại rộn ràng trong tâm trí của tôi và có lẽ
cũng như của tất cả
mọi người, bởi ai mà không có một
tuổi thơ hồn nhiên, háo hức
với chiếc lồng đèn trong tay khi đón ngày hội trăng rằm tháng Tám.
Còn nhớ
ở quê tôi ngày ấy - xứ biển
nghèo này mà đêm rằm
tháng Tám năm nào cũng rộn
ràng như ngày hội. Thời đó, những
con đường trong hẻm tối om chứ
không nhiều đèn điện như bây giờ,
bởi vậy cho nên mọi thứ trong đêm rằm
tháng Tám bỗng chốc trở nên thật
tuyệt với những chiếc
lồng đèn tỏa ánh sáng lấp lánh.
Hồi
còn nhỏ, mùa tết Trung Thu tôi cùng những đứa bạn
thích nhất là ngồi lọ mọ
làm những chiếc lồng đèn ông sao, bánh ú, con cá chép, con thỏ… nhiều đứa
thích làm loại xe hoa đẩy đi khắp phố
từ chế phẩm là những
chiếc ống quấn chỉ
và lon sữa bò hiệu “ông thọ”. Đêm hội trăng rằm ở quê tôi hồi
ấy kéo dài từ những con hẻm
chạy tuốt ra bờ con sông Dinh với
những bãi cát rộng mênh mông khi mùa nước cạn… Tiếng
cười, tiếng hát vang vọng cả một
góc trời quê….
Lớn
lên rồi làm báo, lại theo nghề chụp ảnh,
cảm xúc về những chiếc
lồng đèn mùa Trung Thu thời thơ ấu
vẫn cứ đeo bám mãi trong tâm trí tôi
cho đến khi có một lễ hội
lồng đèn thật sự xuất
hiện ở thành phố Phan Thiết nhiều nắng
gió này.
Cũng thật
đáng khen cho xứ này khi
chọn tết Trung Thu để tổ chức
thành một lễ hội trăng rằm.
Việc tổ chức này có 2 ý nghĩa, một là giúp cho các cháu trong thành phố cùng vui trong một ngày tết dành riêng cho thiếu nhi, và sau đó là ý nghĩa
trong việc quảng bá cho ngành du lịch biển vốn
đang nổi lên như một ngành kinh tế
mũi nhọn của địa phương.
Thế là
liên tục hơn 20 năm qua, Phan Thiết tổ chức
thành thường niên đã hơn 20 Lễ hội
Lồng đèn. Năm 2017 đã là
lần tổ chức thứ
22.
Tôi đã có thời
gian nhiều năm đi xem và
chụp ảnh Lễ hội
Lồng đèn ở Phan Thiết. Ở lễ
hội này hàng năm có hơn 30 cỗ đèn lớn,
đại diện cho hơn 30 khối
trường cấp 1, 2, 3 của Phan Thiết tham gia. Mỗi trường có từ
80 đến 120 đèn nhỏ cho từng ấy
học sinh cầm theo “hộ tống” đèn lớn.
Đoàn lễ
hội thường kéo dài khoảng gần 4 km với
lộ trình dọc theo các con đường Tôn Đức Thắng, Trần
Hưng Đạo, Nguyễn Du, Trần
Phú và tỏa về các vùng ngoại thành. Tối nhớ cách đây vài năm. tạp chí Vietbooks đã xác nhận đây là “Lễ
hội rước đèn Trung Thu lớn nhất Việt
Nam” và nhận giải thưởng The Guide Awards cho “Lễ hội văn hoá đặc
sắc và thành công nhất phục vụ
ngành du lịch Việt Nam”.
Nhiều
năm trở lại đây, đêm rước đèn thường rất hay rơi
đúng vào ngày mưa. Thế nhưng, những
cơn mưa cũng thường không “làm khó” được nhà tổ chức lễ
hội cũng như các cháu thiếu nhi. Ở tất
cả các khối trường tham gia, các cháu thanh thiếu niên vẫn lấy việc
rước đèn trong mưa làm điều thú vị và coi đó như
là một phần của lễ
hội vậy. Chính điều đó cũng còn tạo nên một điểm
đặc biệt khi có lẽ đây là một lễ rước
lồng đèn duy nhất trên cả nước mà ai ai tham gia cũng đều “kè kè” 1 chiếc áo mưa! Tôi cũng thế,
lỉnh kỉnh các loại máy ảnh rồi ống kính… nhưng
không quên cầm theo chiếc áo mưa mỏng
để tác nghiệp.
Tuy thế,
chụp ảnh lễ hội
như thế này, với tôi, điều
quan trọng không phải là bạn mang theo chiếc
máy ảnh loại gì, ống kính như
thế nào, mà yếu tố quan trọng
nhất, cần nhất đó chính là những
cảm xúc bạn “mang theo” khi tham gia lễ hội là gì?!...
Cảm
xúc chợt đến từ những
chiếc lồng đèn ông sao, lồng đèn bánh ú, lồng đèn cá chép… từ những cảm
xúc bồi hồi khi nhớ lại những
kí ức tuổi thơ với
những cọng sóng lá, keo dán và dây
thép để làm lồng đèn trong xóm nhỏ. Cảm xúc nhớ
“Chị Hằng và Chú Cuội” cùng những bài hát “Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to…” mà tôi
cùng lũ bạn chăn trâu
cùng hát vui trong ngày hội.
Chính hình ảnh
những ngọn đèn, thanh âm tiếng hát trong cái hẻm nửa phố,
nửa quê ngày trước cứ mãi theo tôi xuyên suốt qua ống
kính máy ảnh của một người
mê nhiếp ảnh như tôi, là vậy.
Và, hầu như không bao giờ làm tôi thôi háo hức, tôi vẫn luôn tự cảm nhận
một thứ cảm xúc thật
đầy đặn giành cho những tác phẩm nhiếp ảnh
nghệ thuật được khởi
tâm chụp từ cảm xúc của
chính người cầm máy…
Ánh trăng đêm rằm
tháng Tám năm nay vẫn còn
đó, sáng mãi, như cộng hưởng cùng tôi những
háo hức từ những ngày thơ
bé…
“Tùng rinh rinh cắc
tùng rinh rinh
Tùng rinh rinh cắc
tùng rinh rinh
Em rước
đèn này đến cung trăng
Tùng rinh rinh cắc
tùng rinh rinh
Tùng rinh rinh cắc
tùng rinh rinh
Em rước
đèn mừng đón chị Hằng.”…
Dưới
đây là bộ ảnh về lễ
hội Trung Thu mà tác giả đã thực hiện
trong năm qua, tại Phan
Thiết, Bình Thuận:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét