Tác giả bức ảnh : HOÀNG ĐÌNH DANH |
Giữa cái ánh nắng của xứ
cực Nam trung bộ, tôi vẫn có thói quen lang thang tìm kiếm cái gì đó để chụp,
ghi chép lại bằng ảnh – một thói quen đã đi theo tôi suốt hành trình mấy mươi
năm. Và ở cái tuổi 60 tôi muốn viết cái gì đó về đời mình với những câu chuyện
báo chí và nhiếp ảnh vậy. Sau một thời
dài miên man tôi tiến tới quyết định viết về: NHIẾP ẢNH, CON ĐƯỜNG TÔI ĐÃ CHỌN….
Tôi chọn nhiếp ảnh để
viết về đời mình vì nó là bộ môn đã gắn liền với tôi từ nhỏ. khi lọ mọ với chiếc
máy ảnh đầu tiên trong đời PEN 72 của gia đình để chụp cảnh chung quanh nhà
trong thập niên 1970. Tôi chọn nhiếp ảnh vì nó gắn liền với nghề báo mà tôi đã
theo đuổi suốt 34 năm liên tục để chớp lấy những khoảnh khắc những sự kiện xãy
ra trong đời sống con người chung quanh tôi để làm chứng tích lịch sử cho riêng
mình. Tôi chọn nhiếp ảnh vì nó là một nghề mà gia đình tôi mưu sinh, kiếm tiền
nuôi dạy con cái nên người. Tôi chọn nhiếp ảnh bởi nó đã cho tôi những nhiều bức
ảnh nghệ thuật trong đời để chiêm nghiệm, trưng bày cho công chúng xem, rồi thi
cử, đoạt giải, có tước hiệu và sau cùng là làm sách ảnh để công bố về đời nhiếp
ảnh của tôi. Sau cùng là nhiếp ảnh đã cho tôi một cuộc đời độc đáo là những
chuyến đi xa, quan sát quê hương đất nước
, tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời. Sau cùng nhiếp ảnh đã cho tôi có
nhiều bạn bè bạn bè xung quanh những câu chuyện đời, chuyện báo chí, chuyện ảnh
nghệ thuật…nhiều người bạn tâm giao chơi với nhau suốt cả mấy mươi năm cho đến
nay tuổi 60 vẫn còn khắng khít…Nhiếp ảnh là thế đó nên tôi phải chọn và viết vậy.
Daguerre (Pháp) |
Cho đến ngày nay, bộ
môn nhiếp ảnh chẳng còn “ hiếm” như trước đây. Những chiếc điện thoại di động
thông minh đã biến mọi người trên thế giới này trở thành những nhà nhiếp ảnh. Họ
có mặt mọi lúc mọi nơi. Nhiều người đặt vấn đề nhiếp ảnh đã trở thành một công
cụ tầm thường rồi vì ai cũng làm được và ai cũng chớp được vì tất cả đều tự động.
Người ta phần nào đã áp dụng trí thông minh nhân tạo vào nhiếp ảnh nên chụp ra
được 1 bức ảnh, thậm chí 1 tác phảm ảnh nghệ thuật đều bình thường hoặc tầm thường.
Nhưng tôi nghĩ khác từ khi Daguerre (Pháp) công bố trước công chúng năm 1839 thì ngày từ thời đó một bức ảnh chụp
sẽ mang đến cho chúng ta tin tức về giáo dục thời sự và quảng cáo và bức ảnh chụp làm cho chúng ta hồi ức lại quá
khứ một cách sinh động ( wikipedia). Và cho đến ngày nay theo tôi đặc tính quan trọng nhất của nhiếp ảnh vẫn là
ghi chép lịch sữ một cách trung thật nhất. Không có một bộ môn nào thay thế được
tính chất đặc biệt này của nhiếp ảnh dù thời đại bây giờ nhiếp ảnh đã biến tướng
đa dạng với phong phú các thể loại chơi đi chăng nữa. Nói một cách khác những
khoảnh khắc bấm máy luôn luôn có giá trị thực tiển đối với nhân loại mà không
thể bôi xóa được. Tôi mê nhiếp ảnh từ đặc tính này.
“ NHIẾP ẢNH, CON ĐƯỜNG
TÔI ĐÃ CHỌN” là một chuyên đề xuyên suốt của tôi được thể hiện trên Blog LANG
THANG (https://thanhlab24.blogspot.com/)
theo cách kể chuyện đời, kể chuyện ảnh…Nghề viết báo và chiếc máy ảnh đã theo
tôi cả một chặng đường dài do đó tôi đã có dịp lao vào các sự kiện trong đời sống
xã hội, đời sống mưu sinh của con người…Những bức ảnh cháy nhà ở làng chài phường
Lạc Đạo, Phan Thiết, bắt voi dữ giết người ở Tánh Linh; biển xâm thực ở Đức
Long; rồi biến đổi khí hậu ở Nam bộ; mùa nước nổi Phương Nam; Tây nguyên mùa hạn
hán; phố cổ Hà Nội; lang thang Tây Bắc.v.v…là
những bộ sưu tập ảnh mà tôi đã bỏ ra hàng mấy mươi năm bấm máy nay may mắn vẫn
còn là những bộ sưu tập lưu trử đáng giá trong đời ảnh của tôi. “ Nhiếp ảnh,
con đường tôi đã chọn” là một trải nghiệm của tôi về khía cạnh khác về nhiếp
ảnh. Đó là chuyện hội hè, những tổ chức mà tôi đã từng tham gia thành lập, sinh
hoạt, xây dựng và có nhiều bạn bè. Tôi có nhiều cung bật thăng trầm về hội hè
thích thú , hưng phấn với những thành công với nó, vui cùng bạn bè khi có những
tác phẩm nhiếp ảnh đẹp, có giải, có danh…Nhưng rồi tôi
lại phát hiện nhiếp ảnh cũng như các lĩnh vực xã hội khác các tệ nạn bắt đầu xuất hiện khi đạo đức xã hội
có vấn đề. Nhiếp ảnh một lĩnh vực tôi yêu thích vì tính trung thực của nó đã xuất
hiện các xu hướng thực dụng, không trung thực, mua danh, mua giải ….Đồng tiền
thời kinh tế thị trường đã tấn công vào lĩnh vực văn hóa nghệ nói chung và nhiếp ảnh nói riêng. Sự suy đồi nhân cách
con người của nhiều “ nghệ sĩ” là có thật…. Nghề báo đã giúp tôi nhìn tương đối
rõ những “ căn bệnh “ này…
Những câu chuyện dài
dài và lớp lớp diễn ra như thế trong đời
nên tôi cứ viết ngẩu hứng, không bố cục, không kế hoạch, không quy định thời gian..đụng đâu viết đó miễn
là những câu chuyện tôi nêu là sự thật theo cách của tôi, có hình ảnh minh họa
vậy.Mục tiêu “ NHIẾP ẢNH, CON ĐƯỜNG TÔI
ĐÃ CHỌN” chí ít là tôi trả lời được nhiều câu hỏi của chính tôi vậy. Và viết
cho nó “ SƯỚNG” cái đã kha kha….
Tháng
6 năm 2018
Tác giả bức ảnh : NGUYỄN VŨ THÀNH ĐẠT |
Tác giả bức ảnh : NGUYỄN THANH |
Design : BẢO TRÂM |
Tác giả bức anh : ĐỨC NGUYỄN |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét