Cách
đây mấy hôm, tôi đi một chuyến ra 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên nhằm quan sát sự nổ
lực hồi sinh của người dân sau cơn bão khủng khiếp Demrey. Trước sự ngổn
ngang bộn bề, tôi ghé thăm anh bạn cũ: Nhà nhiếp ảnh LONG THÀNH ở thành phố biển
Nha Trang…Anh vẫn thế khổ
người to, cao, giọng nói lớn và tính cách thẳng thắng rất
khó gây cảm tình cho cho
những người mới gặp.
Nhưng đã quen rồi thì mới thật
thích Long Thành ở tấm lòng nhiệt tình và hiếu khách với tất cả
mọi người. Anh có cá tính thẳng thắng, nói chuyện không quanh co.
Nếu bàn về nhiếp ảnh nghệ thuật anh có thể nói liền một mạch vài tiếng là chuyện
thường.
-
Hey…
từ khi gặp anh ở Hà Nội năm 2014 đến giờ mới gặp. Anh “ lặn “ sâu thật. Mạng miết
gì cũng không thấy?
-
Ờ
thì nghỉ rồi. xuất hiện làm chi cho nó mệt cứ lo công việc của mình và gia đình
là tốt rồi HT!
-
Tôi
thông báo “ đã làm đơn xin thôi trong Ban lý luận phê bình.. rồi anh…"
-
Trời
bây giờ mới làm, mà HT vào trong đó làm chi, Ông viết có ai thèm đọc, xem đâu
toàn hình thức cả thôi…
-
Không
sao anh, tôi viết để tỏ rõ quan điển của cá nhân mình, ai xem hay không điều đó
đối với tôi không quan trọng đó anh. Tôi viết vì chân lý chứ không thích những bài viết cốt để lấy
lòng số đông
-
“Dù
sao, cũng chúc mừng HT có một quyết định đúng. Hãy lo chuyện gia đình phải
không Yến !” ( Anh quay sang bà xã tôi ngồi đối diện ) và hất mặt lên cười khà khà…
-
Nhưng
vừa rồi ông có xem cuộc ảnh Quốc tế ở VN không ?
-
Có
anh, chuyện gì à..?
-
Tôi
không hiểu vì sao một tấm ảnh chân dung của tác giả người nước ngoài được huy
chương vàng, liền gọi điện thoại cho thằng bạn là thành viên hội đồng giám khảo
chất vấn “ Ông phân tích cho tôi nghe khía cạnh kỹ thuật và nghệ thuật của tấm ảnh
được huy chương vàng đó”?
-
Ông
HT biết vị giám khảo trả lời rằng ”… vì
thấy tấm đó cũng đoạt huy chương vàng ở cuộc thi khác và tấm ảnh được nhiều vị
giám khảo cùng bỏ phiếu chứ không phải mình tôi..”. Tôi lắc đầu và cúp điện thoại
chấp nhận mất lòng một người bạn…
-
Tôi
cười “ Anh LT vẫn cái tính đó, hèn chi bị mếch lòng nhiều khà khà..”
-
Kệ
chớ, mình có quyền phát biểu mà, ai cấm….
Theo tôi ở Việt Nam hiện
nay, chưa có một nhiếp ảnh gia nào như anh Long Thành đam mê sáng tác và
sống đàng hoàng theo nghề ảnh
như anh. Anh là bậc thầy về
ảnh đen -trắng của nhiếp ảnh
Việt Nam, hiện vẫn còn chụp ảnh đen trắng bằng
phim và rọi ảnh thủ công cho khách nước ngoài. Cái gallery ảnh đen trằng ở 126
Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang là một địa chỉ nổi tiếng dành cho những du
khách quốc tế yêu nhiếp ảnh đến đây. Tôi chia tay với lời " hăm", tôi chia sẻ cuộc đối thoại của chúng ta lên Blog LANG THANG nhé...Anh cười.....
Tôi thích bài viết của nhà báo Lưu
Quang Phổ về nhà nhiếp ảnh LONG THÀNH nên chia sẻ
vậy.
_________________________________________________________________________________
Nhà nhiếp ảnh LONG THÀNH |
Tác phẩm " Cuộc đời Mẹ" Huy chương vàng TP HCM 1988 |
"Hả Hê" |
" Nhớ" |
Trong giới nhiếp ảnh, cái tên Long Thành không xa lạ, tên
ông gắn với nhiều bức ảnh đen trắng đã đoạt giải cao trong nước và thế giới.
Tước hiệu EVAPA (nghệ sĩ xuất sắc của VAPA - Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt
Nam) và EFIAP (nghệ sĩ xuất sắc của FIAP - Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc
tế) là những dấu ấn ghi nhận thành quả lao động nghệ thuật của ông
Quần cụt, đầu trọc, trên cổ toòng teng hai chiếc Leica hoặc
Rolleiflex, cưỡi chiếc Vespa đời cổ. Long Thành được đón tiếp một cách hồ hởi
bởi những vị khách ngoại quốc trong những quán bar sang trọng. Đến những nhà
hàng lớn, những khách sạn sang trọng như Vinpearl hay Ana Mandara ở Nha Trang,
có thể thấy các tác phẩm ảnh nghệ thuật của Long Thành.
Long Thành là nhà nhiếp ảnh đã đưa được hình ảnh Việt Nam ra
nước ngoài một cách chuyên nghiệp: Theo nhà nhiếp ảnh Đỗ Diên Khánh, Long Thành
có lẽ là người thành công nhất trong số
những nhà nhiếp ảnh Việt Nam bán được ảnh ra nước ngoài.
" Sau nụ cười" |
Chợ Ngô Yên Thái - Hà Nội |
" Hờn" |
Gần 40 năm làm nghề đã giúp cho Long Thành có một tay nghề
vững vàng, cho dù chính ông vẫn nói rằng mình chỉ là hậu sinh so với các bậc
tiền bối về ảnh đen trắng như Phạm Văn Mùi, Nguyễn Bá Mậu, Võ An Ninh hay
Nguyễn Mạnh Đan. Điểm khác biệt là Long Thành đã khai thông được một con đường
cho ảnh đen trắng, từ chụp, làm ảnh trong buồng tối, bày biện trong "buồng
sáng" để bán được cho công chúng. Tiếng Anh khá lưu loát có lẽ là một lợi
thế để ông đưa được tác phẩm của mình ra thế giới.
Bây giờ Long Thành bán ảnh bằng ngoại tệ, tòa nhà rộng rãi
của ông có cả một gian trưng bày đến gần trăm tấm ảnh nghệ thuật, và trong ngăn
tủ, có những chiếc máy ảnh giá đến vài ngàn đô la. Nhưng ít ai biết rằng ông đã
có những năm tháng vất vả. Địa chỉ 126 Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang xưa chỉ là
một gian xép 18 mét vuông, đó là nơi cả gia đình cùng sinh sống, là chỗ Long
Thành tắt đèn, che rèm để làm ảnh khi đêm về, và cũng là nơi trưng bày ảnh nghệ
thuật.
Niềm đam mê máy cổ..... |
Bên bờ biển Nha Trang mùa này gió lộng, Long Thành kể về đời
chụp ảnh... Bảy năm trước, tình cờ gặp một cô gái ngoại quốc mặc chiếc quần
jeans thủng... mông trong một quán bar, ông buột miệng khen đẹp, cô gái ngạc
nhiên, hỏi lại... Câu chuyện đưa đẩy khiến cô gái người New Zealand chịu đến
nhà để Long Thành chụp ảnh, thậm chí còn sẵn lòng cho nhà nhiếp ảnh Việt Nam
chụp khỏa thân! Căn nhà 18 mét vuông khi ấy không có phòng chụp, hai bố con ông
người căng phông, kẻ bấm máy, đạo cụ duy nhất chỉ là... một cái nồi đất. Chụp 2
cuốn phim lớn, cuối cùng được hai kiểu! "Họ tự nhiên thật, nghe mình đề
nghị, cô ta nói luôn "OK, for art" (cho nghệ thuật) rồi tự động xả
đồ, cho mình thoải mái chọn góc độ", Long Thành kể. Còn đây là những sự cố
đáng yêu của nghề nghiệp: có 3 lần giấy ảnh từ nước ngoài gửi về, ngoài bì đã
ghi rõ: giấy ảnh - không được lộ sáng. Nhưng các chú hải quan đã khui ra để
"mở kiểm", kiểm xong, họ bút phê: "20 tờ giấy photocopy màu
trắng, không đánh thuế". Lần khác là một chiếc máy Leica cả ngàn đô la,
hải quan lại ghi: "Một máy ảnh Liên Xô, trị giá 150.000 đồng(!)", Huy
chương FIAP thì được ghi là... "đồ chơi trẻ con, không đánh thuế"!
" Đến Chợ" |
Và những "cơ duyên"
Hình như thành công đến với Long Thành như một cơ duyên, một
sự tưởng thưởng cho những nỗ lực không mệt mỏi của ông. Trong những tấm ảnh bán
được nhất, có tác phẩm Dưới cơn mưa với hai bé gái che dù đi dưới một cơn mưa
rào Nha Trang. Đó là một bức ảnh chụp tình cờ và không hề dàn dựng: Năm 1987,
đến dự đám tang mẹ của nhà nhiếp ảnh Thu An trên đường Độc Lập, Long Thành mang
theo chiếc máy Canon lắp phim ORWO của CHDC Đức. Một cơn mưa bất thần giữa trời
nắng to và hai bé gái xuất hiện, chụp được 2 kiểu, về tráng thử, nhưng
thuốc hãm thời ấy không tốt, hình lên mù mờ, phải bỏ. Nào ngờ, ngày hôm sau,
xem lại thì tấm phim đã ngấm đủ thuốc và trong trẻo, dùng được...
Phòng trưng bày ảnh tại nhà |
" Đạo và Đời" |
Cách đây vài năm, Long Thành mừng thọ nhà nhiếp ảnh N. cũng
ở Khánh Hòa bằng tấm ảnh chụp một đứa bé đang òa khóc, bên cạnh những đứa bé
khác đang... ở truồng. Tấm ảnh không được nhiều người hưởng ứng và không được
treo lên tường, không ai ngờ sau đó lại lọt vào triển lãm ảnh toàn quốc và được
đến 6 giải thưởng quốc tế, trong đó có 2 huy chương vàng FIAP...
Khi chúng tôi đến Nha Trang, một công ty ở TP Hồ Chí Minh
vừa đặt mua 300 bức Dưới cơn mưa làm quà tặng cho khách hàng. Hiệp hội đua
thuyền buồm Australia cũng đã đặt mua tám bức ảnh để làm giải thưởng trong cuộc
đua từ Hồng Kông đến Nha Trang vào ngày 29.10 tới. Long Thành “bật mí”:
"Dù chưa in sách nhưng đã có ít nhất 500 người ngoại quốc đang chờ mua
sách ảnh của tôi khi nó ra đời".
" Chất" LONG THÀNH |
Nhà nhiếp ảnh Long Thành nói rằng, những bức ảnh mà ông bán
được nhất đều là những bức ảnh chụp theo một cách rất Việt Nam, rất dung dị với
nón lá, áo cánh, răng đen... Điều đó càng đặc biệt, nếu chúng ta biết Long
Thành là một người Hoa chính gốc: ông quê ở đảo Hải Nam, Trung Quốc. Ông tâm
sự: "Tôi lấy làm tiếc là bây giờ ở Việt Nam không còn nhiều người chụp và
làm ảnh đen trắng nghệ thuật, nếu tôi không nhầm thì Hà Nội còn Đỗ Anh Tuấn,
Nha Trang còn tôi với Đỗ Diên Khánh, TP Hồ Chí Minh thì có Văn Lan với Tạ
Chưởng Lễ, mà hình như Tạ Chưởng Lễ giờ cũng nghỉ rồi... Nhiếp ảnh đen trắng là
tình yêu của tôi, là cuộc sống cả tinh thần lẫn vật chất của tôi".
Lưu Quang Phổ
1 nhận xét:
ảnh black white tạo cho ngta 1 cảm giác khó tả
Đăng nhận xét