Mùa
hè luôn đi theo khí trời nóng nực. Mà khí trời nóng nực thường kèm theo tâm lí
con người không ổn định bức rức khó chịu. Cả
đất nước Việt Nam này mấy ngày hôm nay đều như thế. Nhưng nếu ở tỉnh
Ninh Thuận quê hương sinh thành của tôi lúc này thì sẽ thấy sự khốc liệt của xứ
hạn mà người ta thường gán cho nó tên: xứ
sa mạc hóa trong lòng Việt Nam. Nó đang nóng khủng khiếp. Ấy thế mà mấy
ngày nay mấy ông Nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng nghề với tôi lại tự nguyện dồn về đây để
họp hành chứ lị. Tui dự đoán nhiều ý kiến sẽ xì xào “ nóng bỏ mẹ mà về đây họp
làm gì?” khà khà…
Thật
ra ý tường cảm xúc “ Phan rang, mùa hạ tháng 6” của tôi chỉ xuất hiện cách đây
ít phút bởi tôi tâm nguyện lúc này không nói và viết gì thêm nhiều về nhiếp ảnh
trong chuyện hội hè nhưng tối qua khi
xem tin tức lung tung trên mạng xã hội có cụm từ “ Tin nong nhat:kế toán trưởng hội
nghệ sỹ nhiep ảnh vietj nam bị bắt tại sân bay nội bài do láy điện thoại người
khac” và được chia sẻ lung tung trên phây….tôi mới thật sự thấy rằng
nên viết một tí gì đó bởi…ĐAU, vì tôi là một hội viên mà phải đọc những tin tức
kiểu “ thối” như thế này. Họ cùng 1 hội đi họp, đi cùng 1 chuyến bay, cùng chứng
kiến sự kiện đúng sai chưa biết chờ kết luận của cơ quan chức năng công bố thì
lại nhanh nhẹn “ tố” cho thế giới biết sự
kiện 1 người : cùng hội, cùng thuyền này là hành động gì ( Nhiều lần ra Hà Nội,
đến nay tôi vẫn chưa biết kế toàn trưởng Hội…là ai?)…Tôi luôn đánh giá thấp kiểu
thông tin này…
Trở
lại “ Phan rang, mùa hạ tháng 6” với những
câu chuyện hội hè. Tôi đã đọc khá nhiều ý kiến về Hội từ gmail chính thức, đến
thông tin trên phây, rồi những câu chuyện phiếm bên tách trà…bàn về những vụ việc,
những kiến nghị , ý kiến đóng góp.v.v. tự
dựng một lần nữa thấy buồn cho “ kiếp “ hội hè thời nay. Tôi nhớ hình như trong
Điều lệ cũng như các tiêu chí khi Nhà nước thành lập các Hội nói chung và Nhiếp
ảnh nói riêng (theo luật hội mới nhất) là nhằm phát huy khả năng sáng tạo của
giới văn nghệ sĩ cũng như nhằm trở thành một trung tâm đoàn kết và xây dựng một
lưc lượng văn nghệ sĩ có trình độ cao , thu hút đội ngũ nhiếp ảnh trẻ….nhằm
phát huy bản sắc nền văn hóa Việt Nam có tryền thống lâu đời….Rất tuyệt cho mục
tiêu này và bao nhiều năm qua dù cắt giảm rất nhiều chi tiêu do khủng hoảng
ngân sách nhưng Nhà nước đã bỏ tiền ra
không ít cho các Hội để thực hiện mục tiêu này.Quá ưu tiên! Thế nhưng nhiều năm
liền, nhất là những năm gần đây Hội Nhiếp ảnh làm được gì ở mục tiêu trên….Tôi đọc những ý kiến tố cáo, khiếu nại chỉ
xoay quanh các vần đề : Các giải thi ảnh; u ám trong công tác chi tiêu tiền bạc,
quan hệ đồng nghiệp trong cơ quan văn phòng hội
và bộ phận lãnh đạo trong Hội nhiếp ảnh như Ban chấp hành, ban kiểm tra,
hội đồng nghệ thuật, lí luận phê bình là HẾT. Như vậy so với mục tiêu mà Nhà nước
thành lập Hội đặt ra thì …đã làm được gì?
Từ
câu chuyện cuộc “ Tuyển chọn ảnh xuất sắc cho 30 năm nhiếp ảnh đồng hành cùng
dân tộc” với những vụ lùm xùm xoay quanh các bức ảnh của ông Chủ tịch Hội Nhiếp
ảnh tôi có những cảm xúc riêng:
- Sự tắc trách chủ quan và tham lam của
ông chủ tích hội với tư cách là người đứng đầu khi xây dựng một quy chế chấm ảnh
kì cục được thông qua.
- Sự ba phải, a dua của một Ban chấp
hành khi bằng mặt mà không bằng lòng và không đoàn kết khi thể hiện thái độ: Họp
thì nín ra ngoài thì nói và tạo bè, tạo cánh gây mất đoàn kết trong hội..
- Một Hội đồng Nghệ thuật không đứng
trên quan điểm của Nhà nước yêu cầu : tìm kiếm những tác phẩm xuất sắc cho nền
nhiếp ảnh nghệ thuật nước nhà mà chọn theo lối mòn, ảnh giả và nghe nói xây dựng
một “ lợi ích nhóm” trong các Ban giám khảo.
- Một Ban lí luận phê bình yếu kém, viết
không ra nổi định đướng Ảnh nghệ thuật Việt Nam là gì, trong đó có nhiều nhà lí
luận được bầu vào để đi họp và lên Phây.
- Một ban kiểm tra thiếu năng lực, không
“ rào chắn” được những tình trạng ở trên và để kéo dài nhiều năm
- Một cơ quan Văn phòng Hội chia rẻ, mất
đoàn kết và hiện tượng “ cá nhân chủ nghĩa” thích nổi tiếng và gây hổn loạn
trong Hội hiện nay. Tôi tham gia Hội cũng đã lâu và được biết thật sự Nhà nước
chi cho Hội cũng chẳng là gì so với các đơn vị khác nhưng nhiều nhiệm kì liên
công tác chi tiêu luôn bị tố cáo là mờ mờ ảo ảo không thích minh bạch thì thât
là….đáng trách.
Nhiều vị cứ xưng danh “ tôi là cán bộ,
đảng viên” để mà “ hù” thiên hạ. Xin lỗi ai cũng biết nhiều “ cán bộ , Đảng
viên” cấp cao đã vào LÒ rồi nhen.
NHƯ ĐÃ NÓI, TÔI KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH “ VẠCH
ÁO CHO NGƯỜI TA XEM LƯNG”, NHƯNG THÚ THẬT, CÀNG ĐỌC NHỮNG THÔNG TIN CỦA CÁC VỊ “
QUAN CHỨC HỘI” TÔI KHÔNG NHỊN ĐƯỢC. NỀN NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ
ĐÂU KHI TÌNH TRẠNG NÀY KÉO DÀI. HIX
Mùa hạ , tháng 6 quê tôi Phan Rang
luôn NÓNG NHƯ RANG mà!
______________________________________________________
Phan Rang - Tháp Chàm là thành phố tỉnh lỵ
của tỉnh Ninh Thuận. Sử sách có ghi lại
rằng vùng đất này từng là kinh đô Panduranga của Vương
quốc Champa cổ. Phan rang còn được biết là một
thị xã cổ xưa nhất
vì được thành lập theo đạo dụ của
vua Khải Định ban hành ngày 4 tháng 8 năm
1917, tức đã 95 năm..Địa hình Phan Rang có nhiều rặng núi bao quanh phía Bắc, phía Nam, phía Tây khiến cho gió mùa Đông-Bắc và gió mùa Tây-Nam là những gió đem mưa
tới bị ngăn cản lại
trước khi thổi đến Phan Rang. Các rặng
núi trọc quanh Phan Rang
đều phản chiếu lại
nhiệt vào giữa lòng đồng bằng nên khí hậu
nóng. Độ ẩm trung bình hàng năm chừng 80% vào các tháng khô khan
nhất là từ tháng 1 đến tháng 3 dương lịch. Vào các tháng này, gió thổi rất mạnh.
Vì đặc điểm này mà dân địa phương thường
ví von "Gió như
Phang, Nắng như Rang".
Nhờ nắng và gió mang đặc điểm khí hậu sa mạc nên Phan Rang có những món lạ. Ví dụ nơi này trồng tốt cây nho, hành, tỏi. nuôi được con cừu. Khắc nghiệt của thời tiết đã tạo nên cho vùng đất này nhiều thắng cảnh đạp như rừng khô hạn Núi Chúa, vịnh Vĩnh Hy, đồi cát Nam Cương…Tôi nghỉ, chính những khó nhọc, gian nan của cuộc sống nên đã tạo nên tính cách chịu đựng, chịu khó của con người Phan Rang. Tôi nghỉ vậy!
2 nhận xét:
Chào anh Thành!
Đọc bài của anh xong thấy buồn quá,như đã chia sẻ trên fb của em 2 năm trước,đàn em tụi em đối với Hội luôn xem Hội là ngôi nhà chung để khi ra đi săn ảnh khắp nơi để đem tác phẩm đem vinh quang về cho tức những đặc sản về cho ngôi nhà của mình.Khi di xa luôn nghĩ về Hội là chỗ dựa tinh thần nhất là các đàn anh trong các ban đều là những anh những chị lớn của mình ở nhà luôn giúp đỡ và che chở cho đàn em nhất là những khi buồn khi mất hy vọng v.v... Nhưng thật ra thì sao thì phần lớn là ngược lại,sắp tới lần thứ tư đi họp Đại hội mà sự thay đổi chẳng có mấy phải không anh và em cũng chẳng còn trẻ nữa,lúc nào cũng nói lứa tụi em la lứa kế thừa nhưng đối xử với đàn em này vẫn coi chúng em là con nít,gần như muốn xử sao thì xử.
Một điều rất nhãn tiền khi nhắc với các đàn anh vào nhiệm vụ của TW Hội em thường nói "Anh nhớ rằng Quan nhất thời Dân vạn đại,hãy dùng bàn tay sạch cái tâm trong sáng để tốt với anh em,khi anh về anh em sẽ kính trọng anh mãi,còn không thì ngược lại ráng chịu"
Chào Anh!
Chia sẻ với BẢO LONG nhé....Chúc Bình An
Đăng nhận xét