"Ta bắt chước người tự sướng chơi.
Dăm ba tấm ảnh chụp khoe đời.
Dẫu không mỹ mạo trai nam tử.
Cũng có tinh thần trọng cái tôi.
Xấu đẹp mắt người xem cứ mặc.
Trẻ già hình bóng giữ mà coi!
Trăm năm rồi cũng thành tro bụi.
Xuân sắc nào ai chả một thời!"
(St)
Trương
Quốc Khánh (sinh 10
tháng 10 năm 1947 – mất 23
tháng 6 năm 1999) là một nhạc sĩ, nhà báo, nhà biên kịch. Tác phẩm nổi tiếng nhất
của ông là bài hát Tự nguyện được sáng tác trong phong trào Hát cho đồng bào
tôi nghe.
Ông
quê gốc Trà Vinh nhưng được sinh ra tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ngày 10
tháng 10 năm 1947. Năm 21 tuổi, trong phong trào Thanh niên Sinh viên Học sinh
miền Nam, ông sáng tác tác phẩm nổi tiếng nhất của mình, Tự nguyện. Rồi sau đó
ông trở thành Chủ tịch Ban Chấp hành Sinh viên Văn khoa Sài Gòn, Trưởng ban Văn
nghệ sinh viên Phật tử.
Năm
1974, đi học tại Trường Viết văn Nguyễn Du. Đến khi nước Việt Nam thống nhất,
ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Tổng Thư ký, Tổng Biên tập Báo Sân Khấu, Hội
Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh.Ngoài vai trò là nhạc sĩ, ông còn là một nhà
báo, nhà biên kịch. Ông là tác giả kịch bản phim Đàn chim và cơn bão (đạo diễn
Cao Thụy) và một số kịch bản cải lương, kịch nói khác. Năm 1984, ông đoạt giải
thưởng Báo chí thành phố Hồ Chí Minh với phim phóng sự tài liệu Nỗi đau này
không của riêng ai (tên khác là Ma túy – SOS) cùng đạo diễn Mỹ Hà.
“Tự
nguyện” không chỉ là sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh mà
còn là một trong những ca khúc hay nhất của nhạc cách mạng Việt Nam thời chiến
tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Lời bài hát là một bài thơ
hoàn chỉnh, trong sáng, lãng mạn, giàu tính chiến đấu.Bài hát dễ hát, dễ thuộc
có tính lan truyền sâu rộng và nhớ lâu. Đó là tiếng lòng của thế hệ thanh niên
Việt Nam yêu nước, là bản anh hùng ca tự nguyện dấn thân. Bài hát có thể hát
đơn ca, tốp ca, có thể hát tập thể, có thể hát sinh hoạt cộng đồng, lại có thể
biểu diễn thành hợp xướng. Sự hài hòa tuyệt vời giữa Tổ quốc, thời đại và lớp
thanh niên học sinh sinh viên, con người.
Trương Quốc Khánh đã cùng những nhạc sĩ như Tôn Thất Lập,
Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Sanh, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Phú Yên, La Hữu Vang… tạo
nên phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” của học sinh, sinh viên các đô thị
miền Nam cùng phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” ở các chiến trường.
Ngày mai, ngày 30.4 một ngày kỷ niệm đặc biệt. 37 năm
trôi qua, gần như một lớp người thuộc thế hệ mới sau năm 1975 đã hình thành. Họ
trẻ trung, học hành đàng hoàng và thực sư có năng lực cho đất nước này nếu được
trọng dụng. Tôi và các lớp người đi trước, ngày 30 /4/1975 là cái mốc quan trọng
trong lịch sử Việt Nam vỉ ít hay nhiều chúng tôi biết đến “mùi vị” chiến tranh
và cái giá của sự giành lại độc lập và thống nhất đất nước. Nhưng đối với lớp
người mới, cuộc chiến đã là quá khứ. Nhận thức của họ về sự kiện quan trọng này đều lệ thuộc vào ghế nhà
trường và bài giảng lịch sử của các thầy. Nếu giảng dạy có phương pháp tốt,
phương pháp hay và tâm hồn trong sáng thì họ sẽ cố gắng tiếp thu sự tinh hoa của
lịch sử dân tộc. Ngược lại, thầy giảng tồi, phương pháp tệ thì họ chẳng thèm
nghe và chỉ chực hờ….chơi games hoặc chat, hic!
ảnh: Miinh Quốc
ảnh Hữu Thành
ảnh Hữu Thành
ảnh Minh Quốc
Đối với tôi, saigon bây giờ hiện đại, văn minh, sôi động
và giàu có. Thật sự mới thoáng nhìn chỉ thấy nơi này toàn ngột ngạt, kẹt xe, ô
nhiểm môi trường và sống “ chụp giựt”. Nhưng khi cò thời gian “ lang thang” khắp
saigon thì mới thấy rằng đô thị này xứng đáng trở lại thành“ hòn ngọc Viễn
Đông” nếu….. Tôi vẫn thích những con đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Chợ Bến
Thành, Cảng Nhà rồng và vườn hoa Dinh Thống nhất…. Những nét đẹp hiện đại của
những khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Đại lộ Đông Tây, Hầm Thủ Thiêm, đại lộ Nguyễn
Văn Linh, đường Nguyễn Văn Trổi… dần dần sẽ làm Saigon là số 1 của nước Việt
Nam. Tôi chỉ chia sẽ vài hình ảnh do anh
bạn Minh Quốc và tôi khi thoáng qua saigon.
ảnh Hữu Thành
ảnh Hữu Thành
ảnh Hữu Thành
Hãy thưởng thức “Saigon Here We Come” được thực hiện bởi nhóm nhạc trẻ “365”
Đôi nét về băng nhạc trẻ “ 365 ”
Thời
gian gần đây, cư dân mạng xôn xao với sự xuất hiện của một nhóm nhạc mới gồm 5
anh chàng bảnh trai, hát hay, nhảy đẹp. Từ những ngày đầu xuất hiện trên trang
mạng xã hội, 5 chàng trai đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều fan. Trang cá
nhân của họ trong tuần đầu ra mắt đã có 3.000 người tham gia. Đó là nhóm nhạc
mang tên 365 thuộc công ty VAA của Ngô Thanh Vân
ảnh Hữu Thành
ảnh Hữu Thành
ảnh Minh Quốc
Báo chí
online thừa nhận “365” có sự khởi đầu thuận lợi vì họ đã cố gắng, nghiêm túc
trong âm nhạc. Mọi người nên nhìn nhận đây là nhóm nhạc tiên phong của Việt Nam
trong việc chuyên nghiệp chứ không nên đánh vào việc họ sao chép nhóm nhạc Hàn Quốc.
Trước khi nền công nghiệp giải trí của Hàn phát triển thì họ cũng đã học hỏi Mỹ
rất nhiều và thực tế mô hình boyband, girlband của họ còn thành công hơn cả đàn
anh US. 365 có thể làm bạn liên tưởng tới các nhóm nhạc Hàn, nhưng họ vẫn có
phong cách riêng
Tỉnh Bình Thuận vừa phát hành bộ bưu ảnh về du
lịch. Đây là bộ ảnh phong cảnh được tuyển chọn trong các nhà nhiếp ảnh địa
phương nhằm quảng bá hình ảnh đẹp của tỉnh đến mọi nơi. Tôi thích cảnh nơi này
nên xin chia sẻ cùng bè bạn
Một thời làm trai tráng mà không nghe nhạc “ Sến” thật
cũng tiếc. Tôi là người mê nhạc “ Sến” mạc dù có thể bị xem “ mày Sến quá!”. Ở
miền Nam trước năm 1975, những bản nhạc có điệu boléro, rumba,
ballade... đều bị quy là nhạc sến. Vậy thì "sến" là gì?
Tờ
Vietbao.vn có mở một chuyên đề
bàn về“ nhạc sến” viết rằng: Theo ý kiến
của nhiều lão làng trong giới ca nhạc thì "sến" do chữ sen ( là người
giúp việc nhà mà nay thường gọi là ô sin) đọc trại mà ra. "Sến" thường
là những cô gái quê con nhà nghèo, ít học phải ra tỉnh ở đợ, vì vậy trình độ hiểu
biết cũng không cao. Do thường giúp việc cho chủ Tây hoặc trong các gia đình
theo Tây học nên các cô được các nhà văn, nhà báo có óc hài hước thêm cho cái
tên "Marie" phía trước để trở thành Mari-Sến. Sau 1954, "Mari-Sến"
vào Nam. Dạo đó, nước máy chưa được đưa tới từng nhà, chiều chiều các Mari- Sến
lại tụ tập quanh cái máy nước (fontaine) để hứng nước gánh về nhà, từ đó lại đẻ
thêm cái tên "Mari-Phông ten". Trong khi đứng chờ đầy gánh nước, các
cô thường vui miệng hát với nhau những câu đại loại như: "Anh ơi nếu mộng
không thành thì sao? Non cao, biển rộng biết đâu mà tìm…" (Duyên kiếp -
Lam Phương) hoặc: "Chiều nay có phải anh ra miền Trung, về thăm quê mẹ cho
em về cùng..." (Quen nhau trên đường về - Thăng Long). Thế là thành... nhạc
sến! Một sự hình thành quá đỗi "mơ hồ" nên cũng khó mà định nghĩa.
Thôi thì, hễ loại nhạc nào mà các chị gánh nước mướn, các anh đạp xích lô, thợ
thuyền (gọi chung là giới bình dân) khoái hát thì... đó là “nhạc sến”!
Ý
kiến các nhạc sĩ, ca sĩ:
Nhạc sĩ Vinh Sử: "Sến" là do những người bày đặt...
"chảnh"
* Anh có… tự hào khi được "phong" là "Vua nhạc sến"
không? Và theo anh "nhạc sến" là gì?
- Thú thật, cho đến bây giờ tôi cũng không biết ai đã "phong...
vua" cho tôi, và "phong" từ bao giờ. Tự hào à? Biết nói thế nào
nhỉ, nhưng rõ ràng chữ "vua" là... hơi bị hiếm! Đã là vua là... trên
tất cả (cười). Còn về từ "sến", tôi không thể phân tích. Với tôi,
không hề có “nhạc sến” mà chỉ có nhạc hay và nhạc dở mà thôi (đương nhiên nhạc
hay mới có giá trị). Nếu từ "nhạc sến" là dùng để chỉ dòng nhạc dành
cho giới bình dân thì tôi chịu lắm và tôi rất tự hào khi được rộng rãi quần
chúng hát nhạc của mình.
* Nhưng nhạc của anh cũng phải "có cái gì đó" người ta mới
"chỉ mặt, đặt tên" rằng… "sến" chứ ?
- Trước 1975, giới làm nhạc rất dễ kiếm tiền. Tiền tác quyền một bản nhạc
có khi mua được chiếc xe hơi, nhạc sĩ lại được "đặt hàng" tới tấp, do
vậy mới nảy sinh ra loại "nhạc thị trường". Giai đoạn này tôi cũng có
sáng tác các ca khúc như: Nhẫn cỏ cho em, Yêu người chung vách, Trả nhẫn kim
cương... Có thể từ loại nhạc này mà người ta gọi là "nhạc sến" cũng
nên. Sau 1975, "e" nhạc của tôi có tính chất dân gian, mang âm hưởng
cổ nhạc (3 Nam, 6 Bắc), chẳng hạn các nhạc phẩm: Tình ngoại, Bằng lòng đi em,
Để tóc nàng ngủ yên, Qua ngõ nhà em, Làm dâu xứ lạ, Nhành cây trứng cá... Cái
đẹp của quê hương mình sao mình lại không ngợi ca, tôn vinh mà lại dè bỉu là...
"sến" ! Tôi nghĩ trừ những người bày đặt "chảnh", còn thì
bất cứ ai có tinh thần dân tộc đều yêu mến dòng nhạc trữ tình quê hương.
* Và anh vẫn trung thành với khuynh hướng sáng tác nhạc bình dân đại chúng
?
- Tại sao không? Đó là "e" nhạc sở trường của tôi và tôi vẫn
trung thành với khuynh hướng sáng tác đó cho đến bây giờ. Công chúng bình dân
đón nhận nhạc của tôi một cách nhiệt tình thì tôi cũng phải có nhiệm vụ viết
nhạc phục vụ giới bình dân. Tôi đã từng nói: "Bao giờ nước mình giàu,
không còn người đạp xích lô, thợ hồ, ô sin... lúc đó tôi sẽ viết... nhạc
sang" (cười). Mà nhạc của tôi cũng "phát triển" ra tận Hà Nội
lận đó. Vừa rồi tôi ra ngoài đó, được anh em tiếp đón nhiệt tình lắm. À, còn
chuyện này nữa, ca khúc Phượng Sài Gòn của tôi được Đài Truyền hình TP.HCM trả
tác quyền đến... 9 triệu! Vậy thì hà cớ gì lại phải "chuyển tông"
trong sáng tác.
Tôi muốn giời thiệu bản nhạc “ Gọi Đò” của Tác giả : Dương Ngọc Thái do ca sĩ: Hoàng Nghĩa thể hiện
Ca sĩ nói gì
về “nhạc sến” ?
Ca sĩ Hương
Lan: Âm nhạc
có nhiều dòng khác nhau: nhạc dân ca, nhạc trữ tình..., nhưng không có dòng
nhạc sến. Tôi không biết những người hay dùng từ sến để chê một bài nào đó, họ
có hiểu "sến" là gì hay không; hay cái gì không thích thì đều cho là
"sến". Cũng như từ "cải lương" vậy, đó là một loại hình
nghệ thuật, sao mọi người có thể tùy tiện sử dụng mỗi khi muốn chê cái gì đó
(sao sến quá, sao cải lương quá). Tôi xem đó là sự chọc ghẹo, coi thường và
nhục mạ rất tệ hại, nếu không nói là vô văn hóa. Nhưng đó là khán giả chê. Đáng
buồn hơn, ngay cả người trong giới cũng nói như vậy. Các em dù có nổi tiếng đến
đâu, hát nhạc sang thế nào thì cũng đừng nên coi thường các loại nhạc khác .
Ca sĩ Ngọc
Sơn: Đáng
ngạc nhiên là nhạc trẻ, nhạc pop hiện đại đôi khi cũng bị người nghe "liệt"
vào hàng “sến” (vì họ không thích). “Sến” là hình thức áp đặt, và những người
nói từ này thường hiểu “sến” là nhà quê, là nghèo; chẳng lẽ nhà quê hay nghèo
là có tội, là bị chê? Có "quê" thì mới phân biệt được với "tỉnh"
chứ! Mà tôi cũng coi mình và âm nhạc của mình là sến đấy, hay nếu ai có nói tôi
sến, tôi càng thích; vì tôi luôn đứng về phía người dân lao động nghèo - họ
cũng thường bị gọi là sến khi hay nghe loại nhạc tình cảm ướt át, và tôi luôn
bảo vệ loại nhạc đó.
Ca sĩ Quang
Dũng: Tôi
không hề phân biệt sang - sến, quan trọng là ca sĩ hát như thế nào để lay động
được cảm xúc của người nghe. Có những bài bị cho là sến nhưng tôi vẫn chọn để
hát lại (như bài Thành phố mưa bay của ca sĩ Tuấn Vũ), theo cách của mình, và
vẫn được đón nhận. Mà nhạc bị quy vào sến vẫn có chỗ đứng trong lòng khán giả
suốt mấy chục năm nay. Chị Hương Lan là một thần tượng của tôi, và tôi thường
nghe những bài nhạc quê hương trữ tình của chị.
Sáng nay, xứ của tôi bất chợt có cơn mưa lớn đến nhanh
và đi cũng nhanh. Đồng bọn cùng nhận định : “ mưa đầu mùa”. Đã thật!
Những ngày nóng nực của mùa hè khó chịu . Sáng nóng, trưa nóng , chiều nóng và
tối cũng nóng. Trời nóng nực, người ta nhìn nhau căm căm như muốn “ nổ” bất cứ
lúc nào…Vì vậy, giá trị cơn mưa đầu mùa thật tuyệt. Mọi người trở nên dịu dàng,
tình cảm và cười..Bất chợt lúc này tôi nhớ đến lời bài hát Phố Buồn của nhạc sĩ Pham Duy : “….Hạt mưa, mưa rơi tí tách ;Mưa tuôn dưới vách ;Mưa xuyên qua mành ;Hạt
mưa, mưa qua mái rách ;Mưa như muốn trách ;Sao ta chạy quanh…” Tôi chia sẽ bài hát này qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly.
Khoảng 10h sáng nay, đoàn tàu chở khách
khi đi ngang qua Suối Vận (Bình Thuận) đã bị xe ben đâm. Hai toa tàu bị lật
khỏi đường ray, tài xế xe ben đã tử vong sau khi bị mắc kẹt trong cabin.
Trao đổi với VnExpress.net,
ông Đinh Văn Sang, Phó giám đốc Công ty vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn
cho biết, đoàn tàu đang chạy qua giao lộ thì bị chiếc xe ben băng ngang đường
sắt tông vào hông. Ba toa đầu tiên bị đứt rời trong đó có 2 toa bị lật. Riêng
đầu tàu mất khả năng kiểm soát, tự trôi. Khi về cách ga Mương Mán khoảng 3 km
tàu dừng lại được.
Toa tàu bị lật là căn tin (lúc đó không có
khách) và toa chở hàng hóa nên không có thương vong về người. Ít nhất, 2 nhân
viên phục vụ bị xây xát.
Hai toa tàu bị lật. Ảnh:Nguyễn
Trí.
"Vị trí xảy ra tai nạn ở nút giao
giữa đường sắt và đường bộ, không có rào chắn. Hiện tài xế đã tử vong sau khi
bị mắc kẹt trong cabin. Lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể người này ra
ngoài", ông Nguyễn Văn Long, trưởng phân ban an toàn giao thông đường sắt
khu vực 3 nói.
Vụ tai nạn cũng làm cho hàng hóa trên toa
tàu chủ yếu là xe máy và hành lý bị rơi xuống đường ray, nhiều cái nát bét. Khu
vực xảy ra tai nạn đã được phong tỏa để giải phóng hiện trường.
Chuyến tàu trên chạy theo lộ trình Sài Gòn
- Phan Thiết, mã SPT2 đang di chuyển đi đến khu vực ga Suối Vận, thuộc huyện
Hàm Thuận Nam, cách TP Phan Thiết 20 km thì gặp nạn.
Những ngày qua, báo chí nói nhiều đến
chuyện sơn trắng tất cả những du thuyền ở Vịnh Hạ Long nhân lễ đón nhận danh
hiệu kỳ quan thiên nhiên mới do tổ chức New7Wonders công nhận. Dư luận cho rằng
việc sơn trắng liệu có đẹp hơn màu truyền thống củ hay không ? Tôi chỉ là
một du khách vài lần đến vịnh Hạ Long nên không dám bình luận mà chỉ xin chia
sẻ hình ảnh chuyến đi bằng du thuyền hết sức thú vị đển bạn bè xem du thuyền
sơn màu nào để « hợp » với vịnh Hạ Long!
Ảnh: Kim Sơn
Đoàn Báo ảnh Việt nam đi thăm vịnh Hạ Long trên chiếc
du thuyền 5 sao đầu tiên xuất hiện tại Vịnh Hạ Long: Victory
Star.
Du thuyền có chiều dài 58m, chiều rộng 10,5m với số lượng 32 cabin với sức chứa
66 khách.Tour của chúng tôi 2 ngày/1 đêm, tương đương 24 giờ . Ngay từ 12.00 trưa ngày đầu tiên đặt chân lên tàu, chúng
tôi được tiếp đón nồng hậu và chuyên nghiệp từ ông Philippe Royer, Giám đốc điều
hành con tàu, cho đến những nhân viên lễ tân. Sau khi yên vị trên những buồng
ngủ sang trọng con tàu bắt đầu khởi hành từ cảng quốc tế Hòn Gai ra vịnh Bái Tử
Long. Trong khi con tàu từ từ đi chuyển chúng tôi được ăn trưa với thực đơn hải sản của Victory Star
trong khi tàu chạy quanh vịnh.
ảnh: Kim Sơn
ảnh: Hữu Thành
ảnh Kim Sơn
Khoảng15:00, con tàu dừng lại tại một nơi khá
yên tịnh. Những thiếu nữ địa phương trong trang phục truyền thống đã đưa chúng
tôi thăm làng chài Vung Viêng bằng thuyền nan nhỏ. Đây sẽ là cơ hội để du khách
trải nghiệm cuộc sống đời thường cũng như vẻ đẹp tiềm ẩn của tự nhiên của vịnh
Hạ Long. Sau đó tàu tổ chức cho du khách đua thuyền rồng.Trở lại tàu chúng tôi
đã được bơi trong làn nước trong xanh và tĩnh lặng của Hạ Long .
ảnh : Kim Sơn
ảnh : Kim Sơn
Buổi
tối con tàu đỗ tại khu vực Hồ Động Tiên để quí khách có thể ngắm hoàng hôn trên
vịnh. Lúc này chuyện nghỉ ngơi của chúng tôi được hoàn toàn tôn trọng với các
hoạt động: dự lớp dạy nấu ăn tại sảnh hoặc sử dụng các dịch vụ trên tàu như:
bar, xông hơi, massage, hay câu mực … Buổi sáng hôm sau của chuyến đi, chúng
tôi thực sự ngở ngàng khi lần đầu tiên ngắm hoàng hôn trên vịnh Ha Long khi có
sương mù nhẹ. Được biết ở vịnh Hạ Long,
trong 365 ngày mổi năm chỉ có vài ngày nắng trong xanh, còn lại hầu hết là có
sương mù.
Núi Bài Thơ - ảnh Hữu Thành
ảnh: Hữu Thành
ảnh : Hữu Thành
Chương trình còn lại của sáng hôm nay là :
tham dự buổi tập thể dục buổi sáng; điểm tâm nhẹ khi con tàu đi chuyển đến những
những hòn đảo tuyệt đẹp năm sâu trong vịnh. Chúng tôi đã được đi thăm hang có
tên gọi “ sửng Sốt”. Quả thật hơn 1 tiếng
đồng hồ dạo quanh, hang Sửng Sốt với
chúng tôi có nhiều vẻ đẹp đến bất ngờ với nhũ đá mang hình hài của gà rừng,
cóc, rồng, thác nước cùng với nhiều hình hài khác, như mở ra một thế giới cổ
tích.
ảnh: Hữu Thành
ảnh: Hữu Thành
Chương trình tour 24 giờ quanh đảo không cho
phép chúng tôi đi thăm nhiều hang động độc đáo của vịnh Hạ Long vì đã đến giờ
Chek out, ăn trưa buffet rồi quay về bến cảng, kết thúc chuyến đi. Tôi nhớ mãi chuyến đi này.