Sáng sớm hôm nay dự báo thời tiết
rằng “ Bão số12 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nam trung bộ và Đông Nam bộ…Bình Thuận sẽ
có mưa to…” nhưng quá lạ nơi tôi ở, Bình Thuận sáng nay nắng chang chang. Không
những thế ánh sáng vàng chóe của cả vùng trời lúc minh minh lại quá rực rỡ và nó
đã giống như một bức tranh khi có một đàn chim én chợt xuất hiện trước ống kính
của tôi. Tâm trạng sáng nay của tôi là như thế, một trạng thái sảng khoái biết dường
nào!
Hôm qua tôi làm xong 1 việc : Nộp
đơn xin thôi không tham gia làm thành viên Ban lý luận phê bình của Hội Nghệ sĩ
nhiếp ảnh VN ( khóa VIII). Lí do chỉ đơn thuần là bận việc gia đình quá không
còn thời gian để làm lý luận phê bình nữa rồi..Quá chính đáng luôn…Bà xã tôi và
mấy đứa con cùng vỗ tay mừng ra mặt vì biết là OX và Ba nó không còn lang thang
như chim nữa và thật sự chịu gánh vác việc nhà. Mấy thằng bạn cà phê thì ôi
thôi “ sướng” ra mặt vì chúng nó cho rằng cái thằng tiếu lâm nhất bàn không còn
bất chợt bỏ bàn đi đâu cả tuần rồi bổng xuất hiện lại làm dỡ dang những câu
chuyện vui hàng ngày của những thằng về HU.
Thật lòng, qua trang blog này,
tôi tỏ lòng biết ơn các anh trong Ban chấp hành VAPA khóa VIII đã tín nhiệm bầu
tôi làm một trong những thành viên của Ban Lý luận phê bình. Tôi đã từng khó chịu
với công việc này vì đã biết đây là lĩnh vực khó khăn, nhất là trong bối cảnh của
một thời đại công nghệ số hiện nay. “ Lý
luận phê bình” ư?. Một thằng như tôi học hành báo chí là viết tin, bài rồi chụp
ảnh tại sao phải nhận làm lý luận phê bình. Thật ra công việc cũng không khó
khăn gì, nếu lẹt đẹt viết vài bài đăng tạp chí, đọc trong hội thảo và tọa đàm
là xong việc thôi mà. Có anh bạn đã khuyên tôi làm như thế cho xong bén việc.
Tôi thì không làm được ở chỗ lúc nào cũng canh cánh trong lòng, viết phải cho
hay, cho trúng vấn đề Hội quan tâm và
cùng nhịp đập với anh em nhiếp ảnh . Nhưng quả thật khó quá. Tôi là một nhiếp ảnh
thông tấn, lấy nội dung sự kiện là chủ thể, lấy sự thật làm kim chỉ nam không
gian dối được. Tôi luôn tôn vinh vẻ đẹp đất nước mình bằng những bức ảnh trung thực
đậm chất nghệ thuật và báo chí. Tôi không thích tô hồng quá mức và cũng không
nên bi kích quá trớn. Ví như khi chụp ảnh những bà cụ lớn tuổi vùng cao nguyên
phải bắt các cụ cởi đồ ra cho thấy những mảng da nhăn nheo rám nắng, khổ sở thì
mới được giải quốc tế cao như vàng, bạc, đồng. .v..v…Ai cũng được trong những câu chuyện này, người
nhiếp ảnh gia thì được giải thưởng,.những bà cụ thì có tiền nhưng chỉ có đất nước
bị MẤT MẶT với thế giới khi họ thấy cảnh đến thế kỷ thứ 21 rồi mà vẫn còn có
nhưng con người sống khổ sở đến vậy….
Thế cho nên, có lẽ làm lý luận
phê bình như tôi là không hợp thời nữa rồi. Thời bây giờ người ta thích tung hô
bởi số lượng huy chương, bằng cấp mà bất chấp phía sau nó là gì. Câu chuyện này
cũng không phải chỉ có ở lĩnh vực nhiếp ảnh.
Hình
như có một định luật của toán học : “ Hai đường thẳng song song chỉ gặp nhau ở
vô cực ..” thì phải.
CHO
NÊN TÔI DỪNG BƯỚC “ GIANG HỒ “ LÀ PHẢI ĐẠO RỒI…KHA KHA…..
2 nhận xét:
Một tâm trạng rất đáng trân quí.Nhưng có điều rất tiếc. Viết như thế này chính là thực chất của LLPB chứ đâu. Viết thật mà lại rất giầu cảm xúc. Tiếc là tiếc người viết được cứ ít dần đi và không muốn viết nữa!
Rất cảm kích những lời khen và chia sẻ của anh Thành Nguyễn
Đăng nhận xét