Tôi
có một thói quen nghề nghiệp, thường hay lưu trử những câu chuyện đời đã từng
trải qua bao gồm cả ảnh và bài để đến 1 lúc nào đó nhắc lại …Và, câu
chuyện “ Vịnh Vân Phong “ cũng vậy. Những thông tin trên báo, truyền hình, mạng
xã hội mấy ngày nay công bố những tổn thất về người và vật chất của các tỉnh
ven biển Miền Trung do cơn bão số 12 gây ra thật đau lòng. Của cải của họ những
người dân nghèo sống ven biển ven sông phút chốc bay “ lên trời” và họ trắng
tay còn phải lâm vào cảnh nợ nần. Đó là chưa kể gần cả trăm con người đã chết
và mất tích. Tang thương cả một giải đất dài Miền Trung luôn cực nhọc từ thế hệ
này sang thế hệ khác.Nhiều nhiều người đã khóc…
Thời tiết tháng 3 năm 2007 tuyệt đẹp, ngồi trên chiếc tàu từ đất liền ra đến resort trên 1 hòn đảo thuộc Vinh Vân Phong cũng phải mất đến hơn nữa tiếng. Đi trên vùng vịnh kín gió, con tàu lướt nhẹ trên mặt nước trong xanh . Những con cá nhỏ cứ lờn vờn tung tăng trước mũi con tàu. Mặt nước trong veo đến mức chúng tôi nhìn thấy cả những đàn cà và những con cầu gai nắm dưới đáy biển. Vân Phong tôi cứ liên tưởng đến Mây và Gió . Vịnh Vân Phong thì cứ tạm dịch là vịnh của mây và gió đi cho dễ hiểu. Quả thật , tiết trời tháng Ba, mây nhiều và gió thì nhè nhẹ nên khách du lịch Châu Âu đến nghỉ dưỡng đông. Anh hướng dẫn viên du lịch nói với tôi số du khách này theo tour đi thẳng từ Anh sang Hong Kong và đến Cam Ranh ra Vịnh Vân Phong nghỉ dưỡng. Họ không thích đi trung chuyển từ Hà Nội hoặc TP HCM. Tôi nghĩ, số du khách này là thứ Xịn đây vị biết nơi đây là CHẤT nhất của du lịch nghĩ dưỡng VN vậy.
Đoàn chúng tôi được bố trí trong một đảo nhỏ với cái resort đơn sơ nhất của các resort đơn sơ mà tôi từng gặp. Như tôi được bố trí trong một cái phòng ngủ là cái giường bằng tre, với cái lu nước ngọt và cái gáo dừa. Chỉ có phòng vệ sinh là “ hiện đại “ một chút. Nhưng nghe nói tôi gần 300 USD/ phòng/ đêm . Rất may, tỉnh Khánh Hòa free cho chúng tôi. Những ngày ở vịnh, chúng tôi được đưa đi dạo quanh các hòn đảo nhỏ, thời ấy mà chúng toi đã bắt gặp nhiều hộ dân cư ra đây đầu tư làm lồng bè nuôi tôm nhưng không nhiều như bây giờ. Nhìn họ và cái lồng bè nổi bồng bềnh theo cơn sóng của chiếc thyền của chúng tôi gây ra, tôi thầm nghĩ cuộc sống của sao mong manh quá, tạm bợ quá, cô độc quá.
Vịnh Vân Phong, nơi 10 năm trước tôi đã đến bây giờ tan hoang....….
……………………..
(Vân phong là một
trong những vịnh biển lớn và đẹp nhất của Việt Nam . Vịnh
nằm giới hạn
trong khoảng 109°10’÷109°26’ Đông và 120°29’÷120°48’ Bắc.
Vịnh cách Nha Trang về phía Bắc
hơn 30 km theo đường chim bay, 60
km đường bộ và 40 hải
lý theo đường biển. Phía Tây vịnh
Vân Phong là phần
kéo dài của dãy Trường Sơn.
Phía Đông Nam
cửa Vịnh rộng
17 km thông ra biển Đông. Phía Đông Bắc là bán đảo
Hòn Gốm gồm các dãy núi nhỏ
và cồn cát kéo dài nên tránh được
sóng. Phía Đông Nam nằm giữa bán đảo
Hòn Gốm, Hòn Lớn và đảo
Cổ Cò, là dải nước
hẹp có chiều rộng
200 m có độ sâu trung bình 25 m, là kênh tàu tự
nhiên rất thuận lợi.
Tổng diện tích khu vực
này khoảng 150.000ha; trong đó diện
tích mặt nước vùng vịnh
khoảng 80.000ha và diện tích đất
liền khoảng 70.000ha. Khu
vực này có địa hình phong
phú, đặc biệt là hệ
thống đảo, bán đảo,
vịnh sâu và kín gió, bờ và bãi biển,
cồn cát hấp dẫn
và là khu vực có hệ sinh thái đa dạng
như rừng nhiệt
đới, rừng ngập
mặn, động thực
vật biển nông ven bờ.)
1 nhận xét:
Rất cảm kích những lời tâm sự của anh Vinh Quang, người sếp cũ- người đã nhận HT về làm việc với BAVN. HT xin phép đăng lại trên blog để mọi người cùng xem
“ Cám ơn Hữu Thành đã nhắc lại kỷ niệm không quên về chuyến công tác về Khánh Hoà và đặc biệt về vịnh Vân Phong. Rất nhiều cảm xúc tốt đẹp về một vùng vịnh tuyệt vời được trời phú cho mình, nhiều hình ảnh đẹp được lưu giữ mà mỗi lần xem lại thấy mình thật may mắn được đặt chân đến miền biển đó. Rất đau xót vì sự tàn phá của cơn bão vừa rồi song trong lòng mình thực sự lo lắng hơn khi chính con người không biết nâng niu những gì trời phú và tệ hơn khi vô tình hay hữu ý tàn phá nó hàng ngày, hàng giờ để đến khi giật mình nhận ra được điều đó thì đã quá muộn. Mình có chút may mắn khi đi được nhiều nơi trên thế giới và nhận ra rằng, không có nơi nào được thiên nhiên ưu đãi và đẹp như đất nước mình. Cũng chính vì cảm nhận được điều đó mà nhiều lúc xót xa lắm khi thấy ở nhà mình từ chính sách, quản lý, điều hành của bộ máy công quyền đến người dân không đủ tầm và đâu đó không đủ cả tâm nữa để gìn giữ những vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước mình Thành à.
Lâu lắm rồi anh em không được găp nhau, nhưng vẫn dõi theo cuộc sống của mọi người. Mừng vì thấy anh em vẫn khoẻ vui và thành đạt trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Một lần nữa cám ơn Hữu Thành, chúc cả nhà mọi sự an lành nhé. Rất mong có ngày hội ngộ.
Vinh Quang.”
Đăng nhận xét