Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

ẢNH và ĐỜI


Ngày cuối năm 2017, tự dưng tôi nghĩ đến “ ẢNH và ĐỜI”. Thiên hạ những ngày này bàn chuyện thời sự chính trị hơn bị ồn ào, nào là chuyện “ nhôm nhựa”, nào là chuyện cung bậc  “ Thăng” “ Giáng” của tiếng đàn cuối năm…v.v. Trong khi nhìn tổng thể xã hội nước ta năm nay ngoài những thành tựu mà cái ti vi cứ đưa tin suốt ngày  thì nhìn xung quanh thôi cũng thấy lắm cảnh đói nghèo, khổ sở ... do thiên tai bảo lũ dồn dập; do cướp cạn ngày đêm…thậm chí còn do cái thằng tiền ảo Bitcoin lên tận miền núi để lừa sạch tiền mấy nông dân nghèo rách  nữa chứ…Thiệt là! Ảnh và Đời nhìn thoáng qua cứ tưởng chả liên quan gì với nhau vì ảnh là ảnh và đời là đời. Nhưng trong suốt bao nhiều năm cầm máy chụp ảnh từ Bắc tới Nam của cái đất nước này tôi lại thấy những câu chuyện về đời sống con người và bộ môn nhiếp ảnh lại gắn bó với nhau tất nhiên phải qua lăng kính của người cầm máy ảnh. Thế là tôi tự bịa ra câu chuyện Ảnh và Đời trong thời khắc sắp bước qua năm 2017 và chào đón năm mới 2018.



Tôi có một bộ sưu tập khá dài, ngoài những tấm ảnh đậm đặc chất lịch sử của một vùng đất thuộc miền cực Nam trung bộ ở 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận ( thuộc tỉnh Thuận Hải xưa) khi còn là một phóng viên thường trú TTXVN tại nơi này, còn một bộ sưu tập khác khi “ Lang thang” theo nhịp bước chân của anh em nhiếp ảnh thuộc tờ Báo ảnh VN và bạn bè khắp nơi trong cả nước. Tôi đã đi từ xứ tận cùng đất mũi (Cà Mau) đến đảo Kiên Hải, Hải Tặc, Phú Quốc ( Kiên Giang) ra tận đất Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên Phủ thuộc vùng đông và Tây Bắc của đất nước. Hành trình của tôi cứ chạy dài xuyên suốt khúc ruột Miền Trung với những người xứ Quảng cần mẫn quanh năm nhưng bị ông trời “ ăn cắp” đổ xuống biển bằng những trận bão và cơn lũ quét cuốn trôi. Tôi đã thoáng qua vùng đất Tây Nguyên với đặc thù người dân tộc M’nông, Gia rai, Rắc Lây... ở nơi danh tiếng Trường Sơn với những cánh rừng khộp và núi đá cao hùng vĩ thời xa xưa nay đã bị “ cạo trọc” gần hết để các loại cây cà phê, cao su của mấy ông đại gia chiếm giữ. Cả một chặng đường dài mấy mươi năm ngắm nhìn cuộc đời qua ống kính tôi thấy gì? Chỉ có thể nói gọn trong một cụm từ “NHỮNG KHUÔN MẶT ĐỜI”

“ Những khuôn mặt đời” đối với tôi là hình ảnh đời thường, những trang thái tâm lý của khuôn mặt con người qua những sắc thái khác nhau như vui, buồn, đau khổ, thích thú, giận hờn, đăm chiêu …mà từng số phận của mỗi người khi tôi gặp được trên đường đi…Tôi đã chụp được khoảnh khắc những chị, anh nông dân cười khi được mùa, người thợ dệt chăm chỉ, anh công nhân với nét mặt tập trung cho công việc, những nổi sợ hãi trên khuôn mặt người chuyên gia Malaysia khi đối diện với con voi rừng giết người, khung cảnh đau thương của người cha khi chạy vào đám tro tàn của 1 trận cháy nhà đã bế xác đứa con; những bà chị, cô em,.. vợ của những ngư phủ sáng tinh mơ đã ngóng ra biển cả chờ tin chồng trong 1 chuyến đi biển xa khơi đầy lo lắng. Tôi sửng sờ khi bắt gặp những cô gái ngực trần người dân tộc K'ho trên vùng cao xã Đông Giang cách đây mấy mươi năm rất hiếu khách. Và, tôi đã khóc khi bắt gặp bà cụ bán vé số bị người ta lường gạt….v…v…..

Đó là chân dung của những nhà nhiếp ảnh đàn anh, bè bạn, người dưng…mà lối chơi ảnh của họ tôi thích thú bởi họ luôn tôn trọng sự thật trong nhiếp ảnh, luôn chú trọng phương pháp chụp khoảnh khắc để tạo ra những tác phẩm để đời; đó là những là nhiếp ảnh say mê yêu thích những hình ảnh muôn màu của cuộc sống nhằm phản ánh qua một cú bấm máy lưu lại cho đời. Ở những con người này tôi còn luôn nhận thấy sự chân thành – một phẩm chất đang dần mất đi trong bối cảnh đời đang đề cao đồng tiền như hiện nay. Và những nhà nhiếp ảnh thuộc sở thích giống tôi  tìm kiếm “ Ảnh và Đời” bây giờ hiếm hoi quá, nên tôi phải cố gắng lưu lại và tiếp tục tìm kiếm thêm….Và tôi thích màu ĐEN và TRẮNG khi kể câu chuyện hết năm 2017 và khởi đầu cho năm 2018 là như vậy.


CHÀO MỪNG NĂM 2018, NĂM ĐẶC BIỆT KHI TÔI TRÒN 60 TUỔI ĐỜI. CỐ GẮNG LÊN ĐỂ SỐNG KHỎE, VUI TƯƠI, LÀNH MẠNH và GIA ĐÌNH là SỐ 1…HA ..HA…HA























































Không có nhận xét nào:

VÙNG CAO của NGUYỄN HỮU THÀNH

Ông già Tây Nguyên Nhà Lý luận phê bình Nguyễn Văn Thành TÔI lang thang một cách thích thú qua những bức ảnh và tìm lối vào những s...