“ Tựa vào Trời, Trời quá mông lung
Tựa vào mây,
mây mềm và ẩm ướt
Tựa vào đá,
đá thường lăn xuống vực
Đỉnh cao này,
Ta chỉ tựa vào Ta”
“ Sapa 2 độ
C, trời rét…”, là nhiệt độ được thông báo năm ấy khi tôi lên SAPA . Đó cũng là
chuyến đi đặc biệt sau nhiều lần lên xứ này. Những đụn mây lớn theo từng đợt
gió tràn ngập vỗ vào chiếc xe chúng tôi
gồm vợ chông anh Tâm, Chị Thu; Kim Sơn Mạnh Cường và Tôi đang bon bon lướt khi
đến điểm cao có biệt danh là “ Cổng Trời”. Đứng từ cổng trời nhìn đồi núi cao
bao quanh là một màu mây trắng đang cuồn cuộn bay. Tôi buông máy ảnh đứng giang tay ra như muốn ôm cả
một trời mây vào lòng. Rồi tôi đã rùng mình lạnh buốt nuốt từng cụm mây vào miệng
mà tưởng tượng giống như chàng Tôn Ngộ Không cởi mây đi tìm kiếm yêu quái. Tôi
cười thầm sợ mọi người biết trí tưởng tượng điên của mình chứ thật bụng khoái
chí vì lần đầu tôi có cảm giác như Ôm Mây bởi tôi là người miền Nam thiệt mà.
.
Nhân bài viết này, tôi xin tỏ lòng cảm ơn anh chi Tâm, Thu, anh Kim Sơn nhất là nhà nhiếp ảnh Hoàng Mạnh Cường, - một tay lái lụa đã cầm vô lăng đưa chúng tôi đi suốt chặng đường dài hơn 1000 km qua miền Tây Bắc. Vẫn thích những câu thơ:
“ Tựa vào Trời, Trời quá mông lung
Tựa vào mây, mây mềm và ẩm ướt
Tựa vào đá, đá thường lăn xuống vực
Đỉnh cao này, Ta chỉ tựa vào Ta”
( BÀI VIẾT,
NHÂN KỶ NIỆM 3 NĂM ĐẾN SAPA VÀO MÙA ĐÔNG)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét