Vũ Đức Tân.
"Mộc"
Nhận
được cái thiệp của anh Sơn, mời xem triển lãm “Mộc”.
Định
xách ca táp ra ga đi tàu cao tốc Bắc Nam,để dự triển lãm, chợt nhớ là Quốc Hội
chưa thông qua chuyện làm tàu này, còn đợi thêm thông tin. Hoá ra, còn lâu mới
đi được.
Kim Sơn chụp nhiều ảnh lắm. Trung bình cứ một năm 20-30 chuyến đi.Mỗi chuyến...không biết bao nhiêu ảnh.
Là
dân khoa học kỹ thuật, chuyển sang làm phóng viên chiến trường, lăn lộn với rừng
già, vắt và trăm thứ bà rằn nảy sinh trong chiến tranh, kể cả tình cảm loăng
quăng trong cuộc sống, cuối cùng qua bom đạn vẫn trở về và trở thành phóng viên
ảnh ngon.
Cặp
Quang Minh, Kim Sơn, bạn đồng ngũ, tính nết như trái nhau, gần nhau là có sự
tranh cãi, vậy mà suốt đời đi với nhau mới lạ chứ.Quang Minh kinh doanh, làm ảnh
ở thành phố Hồ Chí Minh khá tốt. Còn Kim Sơn lại thuần chụp ảnh. Có một thời, ảnh
lịch cứ như độc quyền của hai chàng hiệp sĩ.
-“Âm
nhạc, nó thay lòng mình nói tất cả, tụi nhạc sĩ tài thật”.
Yêu
âm nhạc, giao tiếp qua âm nhạc, lại thủ thỉ, hiền lành khi bấm máy. Gương mặt đẹp
và phiêu bồng.
Những
gì trong khuôn hình của anh cũng cổ điển, chỉn chụ.
Một
gương mặt bé gái mỉm mỉm trong chiếc khăn choàng có màu đen tương phản với nền
trắng, bên tay ôm cuốn sách.
Một
chiếc thuyền trôi trên mặt nước, người chèo thuyền đang nghiêng mình sải chèo đẩy
chiếc thuyền đi, trong vẻ tĩnh lặng của mặt nước, trong không gian tạo ra với
ánh sáng thuần khiết, lung linh.
Cháu
bé dân tộc cõng em, ngồi trên bạc cửa, bên những chú gà túc túc kiếm ăn.
Một
chiếc cầu mái bắc qua dòng kênh với tiền cảnh là cây cổ thụ ven đường, điểm xuyết
một bóng nón lá trên đường.
Hình
ảnh một cụ già bên một bưc tường đất, đằng sau chấn song thấp thoáng bóng đưa
trẻ nhìn ra sân.
Một
bóng nón là làm tiền cảnh, để rồi cái nhìn tập trung vào ngôi nhà cổ của Hội An
với bức tường đen trắng ven sông đang chìm trong nước sông Hoài.
Khung
cảnh thôn giã làm Kim Sơn chất chứa tâm tư. Anh sợ mất đi một quá khứ đang ẩn
khuất trong sâu thẳm tâm hồn anh.Anh luôn muốn vội vàng một cách bình tĩnh, nắm
bắt những khoảnh khắc đầy chất thơ và rung động.
Những
lu nước, bóng người ven đê, bếp lửa…qua ống kính của anh có những mạch ngầm
tình cảm sâu sắc.
Với
một tay nghề vững chắc, một sự cẩn trọng tỉ mỉ trong nghề, Kim Sơn biết đi đến
cái hoàn chỉnh của từng tác phẩm, và dâng hiến nó một cách thận trọng cho người
xem.
Anh
có cái tỉ mỉ của người làm nghề, không dung túng cho sự mất trật tự, cẩu thả.
Và không lạ gì, khi vào các quán ăn, có cảm giác anh luôn là người khó tính, để
khi thưởng thức một món ăn nào đó, trong một khung cảnh nào đó, có thể đạt được
đỉnh điểm của sự thoả mãn.
Nhưng
lúc cần, chỉ cần vài phút, anh đã chuẩn bị đầy đủ hành trang nhiếp ảnh như một
người lính.
Không
hiểu sao, cánh nhiếp ảnh, thường không thuận lợi mấy trong việc nhận được sự
thông cảm của người thân.Sự đam mê nghề ảnh, kèm theo hệ luỵ của nó là tiền bạc,
sức khoẻ, thời gian, sự thiếu thốn chăm sóc cho gia đình, những cuộc gặp gỡ bất
khả kháng trên đường công tác và đôi khi một ý thích như chụp một tấm ảnh nuy,
thường không phù hợp với cuộc sống có tổ chức của một gia đình
(Cũng
không lạ gì, cả những bậc cao thủ như Võ An Ninh, khi tráng phim chụp ảnh con
gái, cũng bị vợ chọc thủng đôi mắt của đối tượng trên phim.)
Với
Kim Sơn cũng không ngoại lệ, và có lúc, anh đã chọn con đường tự do để…chụp ảnh.
Nhưng
mỗi lần gặp Kim Sơn, có tưởng chừng như những dấu ấn đó không để lại bao nhiêu
trong tâm hồn.
“Mộc”
của anh là giữ lại phiên bản trung thực của cuộc sống.Đấy là quan niệm dứt
khoát, không lạm dụng xảo thuật, chối từ mọi sự giúp đỡ có thể đe doạ đến tính
trung thực của hình ảnh.
Viết
vài dòng về Kim Sơn, để nói rằng tôi nhớ anh, giọng nói chân tình của anh, những
cuộc chơi hết mình,cũng như phong cách làm việc của anh, và sự chân thành anh
đã dành cho một nghệ thuật hấp dẫn và khó khăn.
1 nhận xét:
Trên suốt quãng đường đã qua thật là hạnh phúc khi được là thằng em của các ông Anh.
Đăng nhận xét