Vẫn
thói quen cũ, đọc báo lại miên man chuyện đời…Cầm tờ báo Tuổi Trẻ sáng nay thứ bảy 16 tháng 12 năm 2017, trên trang nhất
của tờ báo giựt 1 tít lớn: “ BỎ HẠN ĐIỀN ĐỂ LÀM ĂN LỚN” nói về 1 dự thảo của Bộ Tài nguyên – Môi trường
đang công bố để lấy ý kiến dân về chuyện này. Thế là tôi lại nhớ một câu chuyện
cũ đã 10 năm trước đây : Câu chuyện ông Sáu Đức.
Ông Nguyễn Lợi Đức ( Sáu Đức) |
-
Bây
giờ thấy vậy chớ năm 1993 vùng này vẫn còn khỉ ho cò gáy. Vậy mà hồi đó tôi dám
lội vô đây mua đất làm ruộng. Nghĩ lại cũng gan cùng mình- ông Nguyễn Lợi Đức
nói thú thật với chúng tôi bởi vùng đất này hoang vu đã bao nhiêu người đến rồi
lại bỏ đi. Chỉ duy nhất ông dám “ cấm trụ” nơi này.
-
Anh có bao nhiêu hec ta ruộng?
-
Khoảng 200 ha đó anh. Nhưng thôi anh đừng
viết lên báo phiền phức cho tôi lắm!
-
Tôi :
????????
-
Anh biết không, vì mức hạn điền nhà nước
chỉ cho 1 hộ 2ha. Như vậy với 200 ha tôi phải nhở khoảng 100 hộ đứng tên chủ đất,
mặc dù ruộng của họ tôi đã mua và trả tiền rồi. Nếu họ có ý định gì thì tôi
THUA chắc luôn đó anh. Ai dám bảo vệ mình?
-
Vì sao anh liều vậy?
-
Không liều sao giàu được anh. Muốn có
lúa gạo xuất khẩu theo chủ trương của Nhà nước thì phải tích tụ đất. Sau hành
trình gian nan tích tụ bằng phương pháp mua lẻ đất ruộng , đất hoang hóa trong vòng 2 năm trời, anh Sáu cho san phẳng hết
mặt đất nhờ trường đại học nông nghiệp Cần Thơ thuê chuyên gia Nhật dùng máy hiện
đại cân chỉnh mặt bằng và tạo thành 6 ô
ruộng / 200 ha. Chính vì vậy, đến ruộng của anh sáu mùa lúa chính, chúng tôi chỉ
thấy một cánh đồng lúa chín mênh mông bát ngát đúng như nghĩa đen “ cánh đồng
cò bay thẳng cánh “ ngày xưa. Tất cả các công đoạn cày bùa, gieo hạt, chăm sóc
, thu hoạch và vận chuyển ở cánh đồng anh Sáu đều làm bằng máy mọc hiện đại.
Câu
chuyện anh Sáu Đức khi chúng tôi đến đã là năm 2007. Tôi và anh Kim Sơn đã có
những tranh luận hết sức sôi nổi cũng như ấn tượng về một nông dân đậm chất miền
nam, chân chất lại muốn khát khao làm giàu ngày trong thời nhà nước chưa khuyến
khích!
-
Tôi hỏi anh Kim Sơn: Như vậy có gọi là “
Địa Chủ” như trong nghị quyết không anh?
-
“ Vô lí thật, người ta bỏ công sức, tiên
bạc, trí tuệ để làm giàu..mà tại sao không ủng hộ chứ!” Anh Kim Sơn bức xúc còn
hơn tôi.
Sau
này về viết bài để đăng bào, chúng tôi phải tìm kiếm từ ngữ nhẹ nhàng để lách
câu chuyện nói về một nông dân làm giàu để được đăng bào. Chứ bản chất của câu
chuyện anh Sáu Đức là tích tụ ruông đất – một cách làm SAI chính sách lúc đó.
Hôm nay, đã 10 năm rồi….Nhà nước mới chính thức lấy ý kiến dân…về TÍCH TỤ ĐẤT
QUÁ
LÂU CHO MỘT CHỦ TRƯƠNG ĐỂ LÀM GIÀU CHO ĐẤT NƯỚC – Tôi nghĩ vậy.
1 nhận xét:
Anh KIM SƠN viết :"Hay rồi, những ý tưởng tốt và việc làm đúng phải mau chóng được chuyển hóa vào cuộc sống....!"
Đăng nhận xét