NGUYỄN THÀNH
Sạc đầy pin, nhét card hay lắp phim vào máy, chỉ cần 1 ống kính zoom hay 2 ống kính fix là có thể bấm máy. Cái gì còn lơ mơ thì lên mạng tìm thông tin giải thích, có gì phải bàn về các bước sáng tạo ảnh? Nhất là thời buổi nhà nhà có máy, cùng lắm thì chiếc điện thoại thông minh cũng đủ dùng rồi, thật giản đơn. Vậy mà mấy ông LLPB bày ra cái trò tìm hiểu các bước sáng tạo ảnh làm gì? Vâng, đó mới chính là câu hỏi cần trả lời! Đúng là, cái không thành vấn đề mới lại là vấn đề ? Dường như tất cả những cái nghịch lý đều thuộc về lý luận phê bình.
Sạc đầy pin, nhét card hay lắp phim vào máy, chỉ cần 1 ống kính zoom hay 2 ống kính fix là có thể bấm máy. Cái gì còn lơ mơ thì lên mạng tìm thông tin giải thích, có gì phải bàn về các bước sáng tạo ảnh? Nhất là thời buổi nhà nhà có máy, cùng lắm thì chiếc điện thoại thông minh cũng đủ dùng rồi, thật giản đơn. Vậy mà mấy ông LLPB bày ra cái trò tìm hiểu các bước sáng tạo ảnh làm gì? Vâng, đó mới chính là câu hỏi cần trả lời! Đúng là, cái không thành vấn đề mới lại là vấn đề ? Dường như tất cả những cái nghịch lý đều thuộc về lý luận phê bình.
Hiện tại,
thời buổi KTS đã làm cho phần đông các nhà nhiếp ảnh lười tư duy, hay đúng ra
là thông tin thì nhanh lên còn tư duy thì chậm lại – Người ta gọi là tư duy sau
khi bấm máy. Có nghĩa là các nhà nhiếp ảnh cứ vội vã ghi hình, nắm bắt các sự
kiện diễn ra rồi mới áp tư duy vào sau. Với tính ưu việt của công nghệ số người
ta hy vọng có thể tìm ra chiếc đồng hồ quay ngược thời gian như trong chuyện cổ
tích “Nghìn đêm lẻ” của người Ả-rập. Bởi thế hiện tượng mà chúng ta nói nhiều
trong giới sáng tác ảnh nghệ thuật hiện nay đó là bệnh “lười nghĩ” xuất hiện
tràn lan ở không ít các tác giả.
Hai vấn đề
quanh trọng trong sáng tác ảnh nghệ thuật là tư duy đề tài và chọn phương pháp
thể hiện lâu nay chúng ta lại ít bàn đến. Chính nó là cơ sở đem lại thành công
cũng như thể hiện trình độ của người nghệ sĩ trong mỗi tác phẩm: Có sáng tạo,
có gửi gắm, có giãi bầy và chia sẻ. Thực ra trong quá trình sáng tác chúng ta
gặp không ít trường hợp bí trong tư duy và thiếu ý tưởng. Nhiều người tự vấn:
Nghĩ nhiều rồi, chụp cũng nhiều rồi mà nó vẫn thế! Hãy chỉ cho tôi cái gì hơn?
Bởi vậy
trong sáng tác người ta phải đi tìm cái lạ. Có nhiều bức ảnh đẹp, có thể nói là
“đẹp đến thế là cùng”, mà rồi có đẹp đến đâu nhìn mãi cũng thường. Cái lạ góp
phần không nhỏ cho những bức ảnh không bình thường mà trở nên độc đáo, hấp dẫn.
Cũng vì nhiều tác giả không tìm được cái lạ trên hiện thực cuộc sống mới tìm
cách tạo ra cái lạ bằng phần mềm photoshop: Một ánh sáng lạ, một bố cục lạ, một
đường nét, một sắc màu lạ đều có thể tạo ra được với phần mềm này. Đối với
nhiếp ảnh nghệ thuật người ta có thể làm tất cả, không giới hạn, nhưng sức lay
động của nó tới cảm xúc của độc giả thì lại có giới hạn.
Những hiện
tượng có thật trong cuộc sống mới quí giá, chẳng ai dễ gì hư cấu ra được. Tạo
nên từ những tư liệu chết là một chuyện, còn tận mắt chứng kiến ai đó, một cái
gì đó từng tham gia vào sự kiện lại là chuyện khác, không có gì có thể thay thế
được. Chỉ hiện thực mới giúp ta cảm nhận được hơi thở của cuộc sống và khi đó
rung cảm đến một cách tự nhiên. Có thể khẳng định rằng chỉ có những cái gì được
phát hiện trong cuộc sống mới có sức lay động mạnh mẽ tình cảm lớn lao của con
người. Do vậy chúng ta phải tìm cách tìm ra cái lạ trong ngàn vạn lần những
điều quen thuộc. Để có được điều này cần tư duy và thủ pháp. Giới nhiếp ảnh thế
giới đã dùng những thủ pháp như: Tìm cái bất bình thường trong cái bình thường/
Tìm cái đơn sắc trong cái đa sắc/ Phát hiện cái mất trật tự trong cái trật tự
và ngược lại… Những yếu tố này giúp cho những bức ảnh trở nên thú vị hơn, độc
đáo hơn. Có trong mình cách nghĩ, cái nhìn như vậy chúng ta sẽ biến cái nơi
quen thuộc thành một địa điểm chẳng bao giờ cũ kỹ, cuộc sống muôn mầu luôn biến
đổi quanh ta.
Nói về tư
duy. Các nhà nhiếp ảnh của chúng ta thường hay dùng thuật ngữ “săn tìm”. Đó là
điều rất đáng quí vì nó thể hiện lòng say mê của người cầm máy, nhưng săn tìm
được hay không phụ thuộc vào sự may rủi, còn “phát hiện” có một chút khác biệt,
nó là một cách tìm có ý đồ. Tôi xin dẫn ra một ví dụ trong một cuộc tọa đàm về
ý tưởng và tư duy của những nhà nghiên cứu nhiếp ảnh: Người ta đưa ra một chủ
đề là thể hiện “Cái bát của người đi ăn xin”. Có thể bạn sẽ chụp một cái bát
sứt mẻ, lem luốc. Có thể bạn sẽ tìm được ánh sáng và tạo hình đẹp. Nhưng không
chỉ bạn làm được điều đó, nhiều nhà nhiếp ảnh khác cũng làm được và nó cũng
chẳng chứng minh được đó là cái bát của người ăn mày, nhiều gia đình nghèo còn
chẳng có bát mà ăn. Trong trường hợp này nếu ta tư duy thì “cái bát của người
ăn mày” dù nó nguyên lành hay sứt mẻ vẫn là cái bát. Nó có chức năng đựng thức
ăn. Còn người ăn mày trên phố không hề có quyền đòi hỏi, người ta có gì người
ta sẻ bỏ vào đấy cho mình. Có thể là nắm xôi, lát bánh mỳ hay vài đồng tiền lẻ.
Đó là sự khác biệt. Cũng như hạnh phúc đâu có phải chỉ là những nụ cười, cuộc
sống xa hoa hay những cái ôm ghì. Một ánh mắt biết nói “Dù lâu đến mấy em cũng
đợi” của người thiếu phụ kiêu sa mà khổ đau có sức nặng hơn nhiều. Hay bức ảnh
của nhà nhiếp ảnh người Đức Thomat Bildhart chụp một người lính khẩu súng ngang
vai có bông hoa rừng cắm trên nòng súng, con chó chạy phía trước và hình như
anh ta đang huýt sáo trên một khung cảnh đổ nát của Lạng Sơn 79 soi bóng xuống
một đầm nước. Thật bi hùng, đầy lòng kiêu hãnh cũng như khát vọng hòa bình
trong bối cảnh của chiến tranh. Hoặc tỉ như một đề tài về “mùa đông” được một
nhà nhiếp ảnh phát hiện khi ông chụp một chú chim sẻ không kịp đi tránh rét
đứng run rẩy trong một hốc cây trong cánh rừng xung quanh tuyết phủ. Vâng, chỉ
một chú chim sẻ đã làm nên cả một mùa đông lạnh giá!
Tôi lấy một
vài ví dụ để thấy tư duy là một cánh cửa rộng mở vào những miền xa lạ cho nhiếp
ảnh của chúng ta. Tư duy phụ thuộc vào văn hóa, kiến thức và sự trải nghiệm.
Trong phạm trù này không ai giống ai nên bức ảnh dù có giống nhau nhưng không
có sự lập lại một cách sao chép giản đơn. Nhiếp ảnh là nghệ thuật của sự phát
hiện và ghi nhận do đó thật không dễ cho tất cả mọi nguời có thể nắm bắt và
thấu hiểu nó một cách thấu đáo. Khi chúng ta cải thiện bản thân mình hơn, chúng
ta sẽ nhận ra là nên quan tâm đến tư duy hình ảnh của mình hơn là việc chăm chú
vào những chiếc máy và nghiên cứu ban giám khảo.
Mặt khác
chúng ta từ lâu đã quên, hay coi thường vấn đề tư duy đề tài. Đó là một trong
những bước cần thiết cho việc tạo ảnh. Tôi cứ tự hỏi vì sao rất nhiều triển lãm
ảnh của chúng ta cứ na ná nhau mà không có sự khác biệt, mặc dù đề tài rất khác
nhau. Nhiều nhà nhiếp ảnh đi sáng tác cho đề tài này không được, nộp thi cho đề
tài khác vẫn có thể được giải như thường. Và thật lạ lùng khi người cầm máy
đánh đồng “cảm xúc” và “khoảnh khắc” cũng như nhau. Chỉ riêng vấn đề “khoảnh
khắc’ xuất hiện từ đối tượng trong cuộc sống còn “cảm xúc” xuất phát từ trái
tim người cầm máy đã khác nhau rồi thưa quí vị. Hơn thế nữa người cầm máy còn
photoshop cả khoảnh khắc và cảm xúc nữa thì không còn gì để bàn! Đừng biến
những bức ảnh thành một thứ lương khô để ăn lúc nào cũng được. Một nhà nghiên
cứu về nhiếp ảnh Việt Nam đã
nói một câu rất sâu sắc rằng: “Nhiếp ảnh việt Nam giống như ngôn ngữ tiếng Việt -
Không có thì hiện tại quá khứ hay tương lai”.
Vâng! Một
“Vũ điệu nào đó” có thể sử dụng ở đâu, vào lúc nào, cho đề tài Việt nam - Đất
nước - Con người, cho đề tài sinh hoạt, cho lao động, thậm chí cho môi trường,
cho hôm nay và cho mai sau đều được cả. Như vậy chứng tỏ là ảnh của ta thiếu
cái không gian, thời gian và những yếu tố mang hơi thở của thời đại, mang điển
hình của sự kiện, của vùng miền. Mỗi bức ảnh cần thể hiện giá trị thông tin
nhất định. Và qua đó chắc chắn nó sẽ chuyển tải được nội dung, ý nghĩa tới
người xem. Đúng như nhà triết học Descartes đã nói “Tôi tư duy, vậy tôi tồn
tại”. Vâng, nó cũng rất đúng trong nhiếp ảnh của chúng ta.
Xin nhấn mạnh về vấn đề tìm hiểu và nghiên cứu
đề tài trước khi sáng tác là rất cần thiết. Ta phải tìm ra cái khác nhau đối
với mỗi chủ đề được đưa ra chứ không phải nghiên cứu xem lần này ban giám khảo
là ai? Có cái lý của nó, nghiên cứu ban giám kháo bởi vì bản thân họ chấm ảnh
theo thói quen, theo cái gu của mình mà chưa thực sự nghiên cứu để hiểu thật
thấu đáo cái bản chất của từng chủ đề đưa ra.v.v… Nhưng ta không bàn ở đây, vì
nó nằm ngoài tham luận này. Cuộc thi và triển lãm “Khám phá văn minh Sông Hồng”
vừa qua không thành công cũng vì lý do này. Sai ngay từ sự gợi ý của ban tổ
chức giải. Cho nên chỉ có một tập hợp ảnh giống như chủ đề “du lịch” hay “Việt Nam , đất nước,
con người” mà thôi. Đáng ra mỗi ảnh gửi đến đây dù chụp con người, di tích,
phong cảnh hay sinh hoạt phải có chất văn hóa đọng lại trong từng khoảnh khắc
của khuôn hình, “chất văn hóa phải trở thành tiêu chí”, loại ảnh này thật hiếm
hoi. Cũng chẳng có bức ảnh chân dung người trồng lúa nào của nền Văn minh lúa
nước điển hình của đồng bằng Châu thổ sông Hồng vốn rất gần gũi với chúng ta.
Từ đó sản sinh ra rối nước, ca Trù, Chèo .v.v.. và cả những ngôi nhà 3 gian hai
trái ẩn dưới lũy tre làng. Một câu ca quen thuộc “Hãy trả tôi về miền quê tôi
nhỏ bé, Có bác dân lành lòng chất phác ngây thơ”. Nền văn hóa Sông Hồng đã tạo
nên phong cách của những con người cần cù chịu khó, yêu đời, giầu lòng vị tha
và tự tin như vậy. Đáng tiếc chúng ta không có nhiều những bức ảnh như thế.
Cá tính
trong nhiếp ảnh. Đối với nhiếp ảnh, chỉ cái lạ thôi cũng chưa đủ, ảnh còn phải
thể hiện được cái “Tôi” của riêng mình. Trong giới nhiếp ảnh của ta, từ người
chấm ảnh tới người sáng tác đều thích đại khái, thích cái chung chung cho dễ
chấp nhận, không phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt. Cái thói quen chụp theo phong
trào, cái hiệu ứng số đông cứng nhắc đã làm thui chột sự sáng tạo và làm lu mờ
sự khác biệt, vốn là một yếu tố của sự sáng tạo.
Theo mỹ
học, nghệ thuật là đi tìm và sáng tạo cái đẹp, cái đẹp được đánh giá cao nhất,
còn cá tính, phong cách riêng hay những tố chất thuộc về cá nhân thì không được
coi trọng. Vì vậy mà nhiều bức ảnh sản xuất theo khuôn mẫu. Một trào lưu như
vậy tạo ra hàng loạt những bức ảnh vô hồn và trùng lặp, thiếu cá tính. Rất
mừng, hiện nay có nhiều nhà nhiếp ảnh của ta đã xa rời và không lệ thuộc vào
những giải thưởng để giữ phong cách và nét riêng trong cách sáng tác của mình.
Họ xa rời những giải thưởng thiếu tính chuyên nghiệp, đi tìm cái riêng biệt của
mình trong cách thể hiện. Ai cũng hiểu nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật của
khoảnh khắc mà còn là nghệ thuật của cái nhìn, mỗi khoảnh khắc trong cái nhìn
thành một riêng tư, chứa đựng cái chủ quan hay cái tôi của tác giả. Hãy chụp
khi ta có xúc cảm mạnh mẽ, say đắm với những gì ta ghi nhận và phản ánh theo
cách của ta. Nhiếp ảnh là nghệ thuật của sự giao thoa giữa người chụp và những
gì được chụp. Hãy tạo ra những ý tưởng, khái niệm, cảm giác hay bất cứ điều gì cũng
được, một thứ hoàn toàn mới lạ, khác lạ và riêng biệt. Đừng phụ thuộc quá nhiều
vào chiếc máy ảnh. Những chiếc máy đắt tiền tất nhiên là chiếc máy ảnh tốt,
hiện đại làm cho công việc chụp ảnh thuận tiện và dễ dàng hơn mà thôi. Dựa quá
nhiều vào chiếc máy ảnh dần dần làm cho ta trở nên dễ dãi với công việc lao
động nghệ thuật vốn không hề đơn giản và nhẹ nhàng. Con mắt của người nghệ sỹ,
kĩ năng đã tạo nên những tấm ảnh chứ không phải giá trị của chiếc máy ảnh. Đúng
là chiếc máy ảnh ghi lại khoảnh khắc, nhưng thành công của bức ảnh là do tư duy
của cái đầu và tâm hồn mách bảo. Giữ cho đầu mình được tư duy sáng tạo luôn là
một liều thuốc tốt để phá vỡ mọi sự trì trệ.
Đành rằng
nhiếp ảnh phụ thuộc khá nhiều vào kỹ thuật. Không thể phủ nhận rằng kỹ thuật đã
giải phóng trí não, giải phóng hết những gì quẩn quanh trong đầu về độ nét, độ
nhậy, độ rung, độ phơi sáng..v.v..,cho ta một cơ hội tốt để thực hành với trí
não, tự do và dành toàn bộ thời gian với việc bày tỏ cảm xúc thông qua việc
ngắm, lựa chọn và giãi bày cảm xúc. Vậy mà chúng ta lại làm điều ngược lại, ít
tư duy chỉ chăm chút vào kỹ thuật. Rất nhiều người đã không nhận ra rằng việc
học và sử dụng thành thạo chiếc máy với những kỹ thuật nhiếp ảnh trong đó chỉ
là một bước rất nhỏ trên cả cuộc hành trình dài để tạo ra những bức ảnh có chất
lượng.
Để nhiếp
ảnh không phải là một thói quen nhàm chán, hãy phá vỡ các qui tắc trong nhiếp
ảnh. “Cuộc hành trình thật sự của khám phá không nằm trong việc tìm đến những
những vùng đất mới, mà ở việc sở hữu những cách nhìn nhận mới.” (Marcel Proust).
Và cuối
cùng: Hãy nghĩ (chụp) theo cách của chính bạn.
1 nhận xét:
hay!
hạt điều rang muối
Đăng nhận xét